Chương 50: Biệt thự bão tuyết

640 51 2
                                    

Chỉ một số ít thí sinh tận hưởng bữa ăn mỹ vị này, còn lại đều cảm thấy nhạt nhẽo.

Bá tước nhấm nuốt miếng thịt cuối cùng trên dĩa, ưu nhã lau miệng rồi ngửa đầu uống hớp rượu còn sót lại trong ly.

Đôi môi không có huyết sắc của gã thấm màu rượu vang, long lanh diễm lệ, cặp mắt ẩn dưới mặt nạ phảng phất hơi say, toát ra vẻ đẹp như cành liễu tàn.

Sau bữa tối ngắn ngủi, mọi người cùng nhau đi đến sảnh chính, chuẩn bị dâng hoa và cầu nguyện cho người đã khuất.

Doãn Vụ Thi xoa cái bụng no căng, cô đi khoan thai chậm rãi, tới đứng gần lão quản gia.

Quản gia lễ phép hỏi: "Bữa tối có món nào không hợp khẩu vị của phu nhân chứ?"

"Không có." Doãn Vụ Thi nói: "Tất cả đều rất ngon."

Đối với phòng thi có đồ ăn ngon thế này, đương nhiên cô có ấn tượng tốt. Nếu cốt truyện không quá phận, cô tuyệt đối sẽ không thẳng tay phóng hỏa đốt sạch phòng thi.

Ít ra trước khi phóng hỏa cô sẽ thấy do dự một xíu.

Doãn Vụ Thi nhìn bóng lưng đơn bạc của bá tước, cô nhỏ giọng hỏi: "Tôi không có ý xúc phạm gì, nhưng sau khi Gloria kết hôn, chúng tôi rất ít khi liên lạc, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bá tước. Không biết vì lý do gì mà bá tước luôn đeo mặt nạ vậy?"

"Ngài ấy từng gặp hỏa hoạn khi còn trẻ, trong lúc thoát ra không may bị bỏng mặt." Quản gia nói: "Chuyện đó khiến ngài bá tước chịu đả kích lớn, cũng may gặp được phu nhân... Nhưng bây giờ..."

Quản gia ngừng lại, bỏ ngõ phần còn lại trong im lặng.

Mọi người xếp thành hàng băng qua dãy hành lang trống vắng. Doãn Vụ Thi nhìn ra cửa sổ, sắc trời bên ngoài u ám, mây đen như đổ xuống gần sát mặt đất. Gió luồn qua khe cửa kính, phát ra tiếng động nho nhỏ. Cảm giác ẩm lạnh lúc dùng bữa cũng không hoàn toàn là do ảnh hưởng tâm lý.

-- Trời sắp mưa.

Mây đen dày đặc bao phủ đỉnh núi, tòa lâu đài bé nhỏ như chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông bão tố.

Khi trời dần tối, ánh sáng tự nhiên không còn đủ để soi sáng, sảnh chính cũng không mở đèn lớn, chỉ có chút ánh đèn chiếu lên bức di ảnh và quan tài, khung cảnh càng thêm lạnh người.

Các thí sinh nối đuôi nhau bước vào, theo thứ tự cầm hoa dâng lên trước quan tài, nơm nớp lo sợ cầu nguyện mấy lời bâng quơ: "Tạm biệt bạn của tôi, nguyện cho linh hồn cậu ở trên thiên đàng được an giấc ngàn thu."

Nữ sinh cài nơ là người thứ ba, đứng phía trước Doãn Vụ Thi.

Từ sau sự kiện ly vang rơi vỡ trước mắt rồi lại khôi phục hoàn chỉnh, cô bé liền lâm vào hoảng loạn, cho dù đã cố kiềm chế nhưng tay vẫn không ngừng run rẩy.

Nữ sinh chậm rãi dịch tới trước quan tài.

Có tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé.

Nữ sinh cài nơ nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thầm "Gloria, bạn của tôi, nguyện cho cậu ở t..."

"Đùng".

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu