Chương 47: Cây tỏi trời

664 60 3
                                    

Xe ngựa dừng lại ở một bãi đất trống bằng phẳng, ngoại trừ xe của bọn họ, còn có một chiếc xe khác ngừng ven đường, người đánh xe ngồi bên ngoài.

Gió thổi màn xe bay phấp phới, Doãn Vụ Thi nhìn vào bên trong chiếc xe kia nhưng không thấy ai, có lẽ hành khách trên đó đã xuống trước.

Người đánh xe duỗi tay chỉ hướng lên núi: "Đường phía trên quá hẹp, xe ngựa không đi được, mong quý ngài cùng phu nhân chịu khó đi bộ."

Đó là một đoạn đường dốc với những bậc thang cao, hẹp. Người thi công con đường này chắc hẳn đầu chứa ba cái hồ thần mới xây ra được thứ khiến người ta lên xong không muốn xuống như vậy.

Chẳng lẽ người trong lâu đài không cần xuống mua đồ ăn???

Theo bản năng Doãn Vụ Thi nhìn thoáng qua Lam Tuyết Kiều.

Vị thiếu gia mình hạc xương mai này có lẽ đã bắt đầu thấy bắp chân co rút.

Doãn Vụ Thi sờ túi, bên trong trống trơn.

Cô đang mặc một bộ váy đen dài đến mắt cá chân và áo khoác cùng màu. Cô vốn cho rằng trong túi áo sẽ có ít tiền lẻ, nhưng dù sao người có tiền cũng sẽ không nhét tiền trong túi áo.

Doãn Vụ Thi cầm lấy túi bên người, tìm được mấy đồng bạc trong đó, cô đưa một đồng cho người đánh xe.

"Cảm ơn." Cô nói.

Người đánh xe cười với bọn họ một cái, sau đó chào hỏi người đánh xe bên kia rồi cùng nhau đổi hướng đi xuống núi.

Có vẻ đã có vài vị khách tới trước bọn họ không bao lâu, chắc hẳn cũng đi chưa xa, cô vẫn có thể đuổi kịp.

Nhưng Doãn Vụ Thi cúi đầu nhìn bộ váy trên người, cô lập tức từ bỏ ý định này.

Thân là đại ca đường phố, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng mặc váy, cho nên lúc này cô đặc biệt cảm thấy không thoải mái, giống như Tôn Ngộ Không bị núi đè, phong ấn công lực toàn thân.

Nếu không phải bây giờ đang ở ngoài đường, có thể sẽ bị người khác nhìn thấy, cô đã trấn lột áo sơ mi của Lam Tuyết Kiều giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó tròng bộ váy này lên người anh ta.

Đằng nào cũng không thể đi nhanh, nếu đã bắt đầu nhập vai, không bằng diễn luôn từ lúc này.

Nhưng có người không muốn phối hợp diễn cùng cô.

Ánh mắt Lam Tuyết Kiều nhìn cô từ trên xuống dưới: "Tôi nên chụp cậu một tấm, khoảnh khắc này đáng ghi danh sử sách."

Anh nhìn tạo hình mới Doãn Vụ Thi -- Cô đứng yên tại chỗ, cả người toát đầy vẻ chậm chạp lười biếng, đó là loại khí chất lạnh nhạt từ trong xương cốt mà trang phục lộng lẫy cũng không che lấp được. Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, váy vóc thướt tha, thế nhưng nhìn Doãn Vụ Thi lúc này chẳng khác gì lưu manh giả gái.

Doãn Vụ Thi liếc anh: "Cậu mặc bộ váy này cũng đáng để ghi danh sử sách lắm."

Lam Tuyết Kiều biết điều ngậm miệng.

Ở nơi chốn vô pháp thế này, đạo đức của Doãn Vụ Thi cũng "nhiều" như số dư trong tài khoản của cô, anh biết người này nói được làm được.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiWhere stories live. Discover now