[N] 48. Nếu đã đá không được, vậy thì tôi muốn hết

Start from the beginning
                                    

Giải Du âm thầm đè điện thoại, sau đó dốc hết sức hấp dẫn sự chú ý của Kha Ninh, "Nào, bé ngoan nhìn chú. Em muốn cái gì thì cứ nói, cái gì chú cũng đồng ý với em, chỉ cần em xuống dưới đây thôi."

Kha Ninh do dự nhìn y, không hề chú ý đến phần bên dưới cửa sổ đã được bố trí đầy đủ thiết bị cứu hộ trong lặng im, cậu lắp bắp nhìn Giải Du, hiển nhiên là có yêu cầu mà lại không dám nói.

Hiện giờ Giải Du chỉ nghĩ làm thế nào để kéo dài thêm thời gian, vậy nên đương nhiên là dỗ cậu bằng mọi cách, "Bé cưng muốn gì đều có thể nói."

"Em...... Em muốn đi ra ngoài........" Kha Ninh nhìn y, giọng nhỏ hệt như tiếng muỗi kêu.

Giải Du híp mắt, không khí đột nhiên trở nên nguy hiểm hẳn lên, ngữ điệu của y vẫn dịu dàng như cũ, "Đi ra ngoài là đi đâu, về trường học? Hay là về bên cạnh thằng nào khác?"

"Không đúng không đúng!" Kha Ninh hoảng loạn lắc đầu, rất rõ ràng đợt dạy dỗ này đã khiến cậu ngoan hơn không ít, về cơ bản cậu sẽ không đưa ra loại yêu cầu mà biết rằng nó không hề có khả năng thực hiện, "Em chỉ muốn đi ra bên ngoài vườn hoa phơi nắng mà thôi, em chỉ muốn ở bên cạnh thầy, em sẽ không chạy....... Đừng phạt em mà......."

Đơn giản vậy sao?

Em ngoan ngoãn quá đỗi khiến Giải Du cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp sắp xếp lại nghi vấn trong đầu thì đã bị tiếng chấn động của điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nhìn tin nhắn đã bố trí mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy trên điện thoại, sao mà Giải Du có thể nuông chiều để Kha Ninh làm ra mấy chuyện nguy hiểm như thế này tiếp được.

Y trực tiếp bước đến chỗ Kha Ninh, trong nhất thời cậu sợ tới mức vô cùng hoảng loạn, "N-ngài đừng qua đây, ngài mà qua đây em sẽ......... Em sẽ..........'

"Em sẽ thế nào?" Đôi mắt hẹp dài nghiêm khắc của Giải Du nhìn chằm chằm cậu, "Em dám nhảy xuống thử xem? Giỏi lắm Kha Ninh, còn học được cách lấy bản thân ra để uy hiếp tôi cơ à?"

"A..........." Mắt thấy Giải Du đi đến trước mặt mình, Kha Ninh sợ tới nỗi nhắm chặt hai mắt, Giải Du xách em bằng một tay, giống hệt như xách một con mèo nhỏ không hề có một tí sức nặng nào, mạnh mẽ ôm cậu từ trên cửa sổ xuống.

Kha Ninh khóc lóc vô cùng thảm thiết đáng thương, ngay cả xương gò má cũng đượm màu đỏ bừng, trong tiếng khóc nức nở của cậu, hai cái cổ chân thon gầy một lần nữa lại bị xiềng xích cột vào mép giường, lộ ra lồn nhỏ vừa ướt vừa sưng đã chịu biết bao nhiêu trừng phạt.

Giải Du nhặt dây lưng lên, tiếp tục đánh vào nơi ướt át giữa hai chân kia một trận nữa, mãi cho đến lúc Kha Ninh quằn quại lăn lộn ở trên giường, khóc thề đảm bảo bản thân không bao giờ dám nữa rốt cuộc mới bỏ qua.

——

Nghi ngờ của Giải Du nhanh chóng được chứng thực, hiện giờ Kha Ninh quả thật là ngoan ngoãn tới mức lố, đặc biệt là sau khi ăn thêm một trận phạt, giống như là đã chịu đủ đau đớn rồi nên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Cậu bị Giải Du ôm trên đùi, đút cho cái gì cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, ăn từng miếng lớn, nào còn tật xấu kén ăn như lúc xưa đút một miếng cũng phải dỗ tận nửa ngày.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now