C97

484 33 0
                                    

Chương 97: GIAO THỪA

Với thân phận của Tịch Khanh, muốn đến hậu trường là chuyện nhỏ, thậm chí có nhân viên công tác còn nhiệt tình dẫn đường cho hắn, giúp hắn một đường thuận lợi đến trước phòng trang điểm của Công Tây Kiều.

Trong phòng, các thợ trang điểm đang vây quanh Công Tây Kiều để tô vẽ lên mặt anh, sau đó có người phát hiện Tịch Khanh đang đứng trước cửa, tuy không biết hắn là ai, nhưng thấy khí chất không tầm thường, lại còn có nhân viên hậu trường dẫn đường nữa, đoán ra ngay thân phận của hắn không hề đơn giản, cho nên cũng không ai dám mở miệng đuổi đi.

Nghe thấy Công Tây Kiều đang dí dỏm ngắt lời của thợ trang điểm đang xu nịnh, Tịch Khanh nhịn không được mà mỉm cười, sau đó gật đầu chào đám ngươi Tiểu Dao rồi ngồi một bên chờ Công Tây Kiều.

“Ngài Tịch, chỉ một lát thôi là Kiều thiếu xong rồi.” Trần Khoa đi đến trước mặt Tịch Khanh, nhìn hắn trong bộ vest được thiết kế riêng, có lẽ là vì đêm hội hôm nay, hắn còn cố ý đeo một cái cà vạt đỏ, thoạt nhìn cả người trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

“Không sao, vẫn còn sớm.” Tịch Khanh đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến chín giờ, chạy qua ăn cơm tất niên với bác trai bác gái vẫn kịp.

Trần Khoa thấy thế cũng không mở miệng nữa, chỉ là trong lòng có chút thắc mắc, không lẽ bọn họ định cùng đón giao thừa sao? Chỉ là… cha mẹ của Kiều thiếu phải làm sao đây?

Không thể nào Tịch gia lại chạy sang chỗ cha mẹ Công Tây Kiều rồi cùng đón giao thừa với bọn họ chứ?

Bị tưởng tượng của chính bản thân mình dọa, Trần Khoa vội ho một tiếng, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình cho đứng đắn một chút, tránh để Tịch Khanh nhìn ra manh mối.

Công Tây Kiều tẩy trang xong thì bảo đám người Trần Khoa về nhà, để người ta còn đoàn tụ với gia đình, nếu anh còn để người ta chạy tới chạy lui vì mình, trong lòng anh cũng có chút áy náy.

Trước khi Trần Khoa rời đi còn cố ý nán lại nhìn Tịch Khanh và Công Tây Kiều vài lần, thấy hai cười cùng lên xe đành phải thở dài một tiếng rồi ngồi vào xe của mình.

Hai người trở lại biệt thự của Công Tây gia, lúc đó vẫn chưa đến mười giờ, bởi vì không thể đốt pháo nên trong nhà phải trang trí long trọng một chút, cố ý treo một đôi đèn lòng đỏ thẩm ngay trước cửa nhà.

“Cha, mẹ,” Công Tây Kiều đi vào nhà, từ bên ngoài lạnh lẽo bây giờ bước vào căn nhà ấm áp, anh thoải mái thở ra một hơi.

Tịch Khanh cởϊ áσ khoác và khăn quàng cổ treo lên mắc áo, sau đó hắn và Công Tây Kiều thay dép lê đi vào phòng bếp giúp đỡ.

“Cuối cùng hai đứa cũng về rồi,” Kiều Lan Phân bê đồ ăn từ trong bếp ra, cười nói với Tịch Khanh, “Bác còn đang lo tối nay hai đứa bị tắc đường, xem ra hai đứa may mắn đó.”

“Cũng ổn ạ, không tắc lắm,” Tịch Khanh đi vào bếp, thấy Công Tây Hùng đang chưng cá sốt tương, lập tức xắn tay áo rồi nói, “Bác trai có cần con giúp gì không?”

“Đồ ăn làm xong cả rồi, con mang ra ngoài là được,” Công Tây Hùng buông muôi xuống, “Chờ hai đứa về ăn cơm đó.”

VUA DIỄN XUẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍWhere stories live. Discover now