C40

828 54 3
                                    

Chương 40: Biên tập cảnh quay

“Lần sau gặp”. Anh tựa vào cửa kính xe vẫy tay với Tịch Khanh, rồi bước vào đoàn phim, dọc đường nhận câu chào hỏi của nhân viên đoàn phim.

Tịch Khanh liếc mắt nhìn bóng lưng của anh, cho đến khi không thấy bóng lưng anh nữa, mới để vệ sĩ lái xe rời đi.

Trần Khoa ngồi ở trong xe, đưa mắt nhìn xe của Tịch Khanh càng lúc càng xa, bất đắc dĩ thở dài, quay đầu xe, đi về phía công ty.

Bởi vì Công Tây Kiều mặc trang phục của Nhã Đức quá đẹp, cho nên mang đến hiệu quả tốt nhất cho sản phẩm, kết hợp với cuộc phỏng vấn lần trước của anh với tạp chí《 Thụy Cùng 》, số lượng tiêu thụ của tạp chí tăng lên đáng kể. Cho nên, hiện tại anh rất được các tạp chí săn đón, gần đây một số tạp chí đã phỏng vấn anh, hơn nữa đều là những tạp chí tương đối nổi tiếng, nếu như không phải là lo lắng cho sức khỏe của anh, anh ta đã không chần chờ mà đồng ý toàn bộ.

Mỗi ngày anh ta đều phải khéo léo từ chối không ít lời mời, đã đau khổ lắm rồi. Ban đầu khi đưa Tào Chinh ra mắt, anh ta đã tốn rất nhiều công sức để giành lấy những cơ hội. Bây giờ làm quản lý của anh, cơ hội đưa tới tận cửa cũng phải lựa chọn, cái này đúng là khác biệt rất lớn.

Nghĩ đến Tào Chinh, tâm trạng của Trần Khoa lại có chút không tốt, công ty tốn dùng không biết bao nhiêu sức lực để đưa hắn lên cao, kết quả khi nổi tiếng rồi, cậu ta liền chấm dứt hợp đồng. Nếu là kết thúc trong hòa bình, công ty cũng sẽ không quá cản trở, chẳng qua là có chút tiếc nuối, kết quả cậu ta đem chuyện này nói với truyền thông, nói công ty đối sử với cậu ta tệ bạc, ngăn cản sự phát triển của cậu ta. Cậu ta bịa đặt ra nhiều chuyện, còn nói mình phải chịu tủi thân cỡ nào.

Trong giới này công ty của bọn họ cũng không phải lớn, nhưng thái độ đối với nghệ sĩ so với các công ty khác tuyệt đối tốt hơn. Bọn họ không bắt buộc nghệ sĩ đi tiếp rượu, cũng không ép nghệ sĩ làm chuyện gì vô nhân đạo, hợp đồng rất công bằng và hợp lý, nếu như vậy cũng gọi là hà khắc, như vậy công ty khác chắc là địa ngục trần gian.

Ban đầu Tào Chinh nhảy sang Hoàn Tinh rất nhiệt tình, đáng tiếc là nửa năm gần đây không có tác phẩm nào tốt, độ nổi tiếng của cậu ta cũng giảm xuống đáng kể, đãi ngộ bây giờ không tốt bằng khi ở công ty họ nữa.

Nghĩ đến đây, Trần Khoa cười một tiếng, cái gọi là quả báo, chẳng qua chính là như thế này.

“Hai người các cậu đang đóng phim hay đang liều mạng, đây không phải là chơi trò đấu vật”, đạo diễn Vương chỉ vào hai diễn viên phụ nhỏ bé trên trường quay, còn mắng mỏ hai người đến đỏ cả mắt.

Công Tây Kiều thay trang phục xong bước ra, đúng lúc thấy đạo diễn Vương đang nổi giận đùng đùng, nói: “Làm lại.”

Anh nhìn hai nhân vật phụ, biểu cảm trên mặt đã rất ổn nhưng khi đánh nhau lại hơi quá. Người diễn xuất tốt, cho dù không dùng đao, cũng sẽ khiến cho người khác cảm giác được sát khí.

Sau khi bị NG mấy lần liên tiếp, cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua cảnh quay này, hai diễn viên cũng chịu đủ khổ sở, nhưng sắc mặt đạo diễn Vương vẫn không tốt lên được.

VUA DIỄN XUẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍWhere stories live. Discover now