C92

510 31 0
                                    

Chương 92: LỜI MỜI ĐÊM HỘI XUÂN

Mặc kệ dáng vẻ “anh em tốt” của Công Tây Kiều và Cố Nam kia là thật hay giả, ít nhất nét mặt cũng giống thật, các phóng viên cũng không quan tâm thật giả nữa, dù sao hai người họ cũng là ảnh đế đang nổi, chụp ảnh hai người đưa lên tạp chí rồi viết bài tốt về bọn họ, không lo không có người mua.

Quan trọng nhất là địa vị của hai người trong giới nghệ sĩ nam rất cao, các phóng viên cũng phải nể mặt bọn họ, biết cái gì nên viết cái gì không. Nể mặt nhau thì sau này mới nhìn mặt nhau được.

Phía bên đây hai ảnh đế này là bạn tốt, phía bên kia Lương Vũ Mạnh thì như đang bị đặt trên lò nướng. Tuy hai ảnh đế này không khẳng định chuyện trước kia là do Lương Vũ Mạnh làm, nhưng người ta cũng đâu hề phủ định. Trong một năm nay, các tin tức tiêu cực của Lương Vũ Mạnh được đưa không ít, cũng khá nhiều người không còn hảo cảm với Lương Vũ Mạnh, bây giờ lại thêm chuyện Lương Vũ Mạnh hãm hại hai ảnh đế này, ngay cả nghệ sĩ khiến nước nhà rạng danh như Công Tây Kiều mà cũng không buông tha, Lương Vũ Mạnh quả thật đã đạt đến trình độ bị tất cả mọi người mắng chửi.

Đối với nhiều người mà nói, Công Tây Kiều không chỉ là nghệ sĩ, bởi vì anh không chỉ nhận được giải ảnh đế của Kim Diệp, mà trong giới thị họa còn có một địa vị đặc biệt. Mọi người ai cũng biết, trong giới giải trí, trình độ văn hóa của nghệ sĩ là khác nhau, nghệ sĩ giống Công Tây Kiều tốt nghiệp đại học Đế Đô, còn là nghệ sĩ đại diễn cho quốc gia tham dự triễn lãm văn hóa cấp thế giới, lại là trăm năm khó gặp. Những ánh hào quang ấy vô tình đã làm cho địa vị của Công Tây Kiều cao hơn các nghệ sĩ khác một bậc, cho nên sau khi mọi người biết tin Lương Vũ Mạnh vậy mà đi hãm hại Công Tây Kiều, bọn họ mới trở nên phẫn nộ như vậy.

Mọi người trong giới đều biết, lần này Lương Vũ Mạnh nhất định không thể trèo lên lại rồi, không chỉ không thể đứng dậy được, hơn nữa có thể cả đời này cũng không thể ngẩng đầu dậy, trừ phi Công Tây Kiều ngã, Tịch Khanh ngã hoặc Công Tây Kiều và Tịch Khanh trở mặt với nhau.

Thế nhưng cũng không có ai đủ kiên nhẫn đi thông cảm với Lương Vũ Mạnh, thông cảm với người khác, thôi thà cố gắng suy nghĩ tìm cách kéo tài nguyên về cho mình thì tốt hơn.

Trong một nhà hàng rực rỡ lộng lẫy, Tôn Tĩnh Tuyết đang ăn với người ta, thấy trợ lý sinh hoạt nhận vài cuộc điện thoại xong, sắc mặt không tốt lắm nên hỏi: “Chuyện gì thế?”

Trợ lý nhìn người ngồi đối diện với Tôn Tĩnh Tuyết: “Cậu Lương muốn gặp bà.”

“Cậu Lương?” Cặp mày thanh tú của Tôn Tĩnh Tuyết hơi cau lại, mang theo chút lẳиɠ ɭơ, bởi vì móng tay được sơn đỏ cho nên bàn tay cầm nĩa bạc càng trở nên nổi bật, trắng nõn, “Không phải đã thanh toán tiền xong rồi sao, còn gặp gì nữa.” Bây giờ bà ta đã không còn hứng thú với Lương Vũ Mạng rồi, cho dù là có đi, bà ta cũng không vì một người đàn ông để mà bị Tịch Khanh gây khó dễ đâu.

Đàn ông vừa dễ nhìn vừa thức thời ở đâu chả có, một nghệ sĩ cũng không đáng để bà ta đứng đối lập với Tịch gia.

Nhìn thấy vẻ phiền chán và châm biếm trong mắt của Tôn Tĩnh Tuyết, trợ lý sinh hoạt rời khỏi phòng, sau đó kéo số điện thoại kia vào danh sách đen.

VUA DIỄN XUẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang