C70

665 40 1
                                    

Chương 70: TÔI LÀ KẺ ĐẠO ĐỨC GIẢ

“Đây là biện pháp mà cậu nói là tốt sao!” Bạch Trọng cầm lấy tờ tạp chí tuần ném đến người trước mặt, vẻ tức giận trên mặt vẫn chưa biến mất.

Trên quyển tạp chí tuần có một trang in màu rất lớn, trên đó là hình ảnh Công Tây Kiều đội mũ ngồi ăn cơm với Tịch Khanh với tiêu đề là “Kiều thiếu chẳng sợ lời đồn, ăn uống vui vẻ với Tịch Khanh”, nội dung phía dưới hắn ta không dám đọc, nhưng xem ra thủ đoạn châm ngòi của hắn ta chẳng có đất dụng võ.

Điều này không hề giống với dự đoán của mình, đừng nói tới thân phận phú nhị đại của Công Tây Kiều, cho dù là người thường sau khi gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ hơi né tránh một chút, thế mà Công Tây Kiều lại phản ứng như không có chuyện gì, ngược lại còn công khai tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa với Tịch Khanh?

“Loại thủ đoạn này dùng đi lừa mấy người ngây thơ nghèo hèn thôi, đối với cái loại gia đình nhà giàu mới nổi như này sao có thể bị lừa được chứ,” Mặt Bạch Trọng trở nên bình tĩnh, “Cậu đang đào hầm cho Tịch Khanh, giúp hắn theo đuổi người yêu đó, làm việc động não xíu được không.”

Thuộc hạ cũng có chút nghẹn khuất, mặc dù anh đang kiếm cơm trong tay Bạch Trọng, nhưng cũng không phải là con chó để hắn ta mắng chửi, thái độ này của Bạch Trọng quả thật là xem cậu ta như người hầu.

“Được rồi, chuyện này cậu không cần xen vào nữa, việc cỏn con còn làm không xong thì có thể làm được việc lớn gì, đi xuống đi.”

Bạch Trọng phất tay, vô cùng hoài nghi với năng lực làm việc của thuộc hạ, cách nói chuyện mang theo vài phần khinh thường.

“Anh có bản lĩnh thì tự đi mà làm, ông đây không hầu nữa!” Cấp dưới vứt tờ tuần san lên bàn, nhìn về phía Bạch Trọng, “Ngày nào cũng đi nhìn chằm chằm vào Tịch thị của người ta, tiếc là Tịch Khanh có thèm để ý đên anh đâu, chỉ biết giận cá chém thớt lên người nhân viên, ngu chết đi được.”

Mắng xong, cấp dưới nới lỏng cà vạt trên cổ mình, xoay người bước ra khỏi văn phòng, trên đường đi ra đụng phải Bạch Kỳ đeo kính, cũng chỉ hừ một tiếng, bước đi không quay đầu lại.

Bị cấp dưới nói lại, sắc mặt Bạch Trọng cực kỳ khó coi, vứt tờ tuần san xuống đất hung hăng đạp cho vài cái.

“Anh họ sao thế?” Bạch Kỳ đi tới cửa, như cười như không nhìn tạp chí bị dẫm nát dưới chân Bạch Trọng, “Ai chọc giận anh thế?”

Bạch Trọng thấy người tới là cậu ta, cũng kiềm chế lại vẻ tức giận trên mặt, ánh mắt đầy ý lạnh và trào phúng: “Cậu đến đây làm gì?”

Tựa như không hề quan tâm đến ánh mắt của hắn ta, Bạch Kỳ đi vào, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, mỉm cười nói: “Tức giận tổn hại thân thể, anh họ như vậy là không tốt đâu.”

“Anh thế nào không cần cậu quan tâm.” Bạch Trọng hừ lạnh một tiếng, “Có sức đến đây, không bằng ở nhà bao dưỡng tiểu bạch kiểm từ từ mà chơi đi.”

“Một con hát thôi mà, sao có thể so được…” Tầm mắt cậu ta quét một vòng quanh văn phòng tráng lệ này, mỉm cười nói, “Sao có thể quan trọng bằng anh họ.”

VUA DIỄN XUẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍWhere stories live. Discover now