C22

884 71 7
                                    

Chương 22: Đưa về nhà

Chương 22: Đưa về nhà

Cuối cùng doanh thu của 《 Anh họ đại nhân 》 đạt tới 630 triệu, so với 《 Phong Tiêu 》 nhiều hơn hẳn 150 triệu, thống kê vừa được đưa ra, liền vả nát mặt Mã Vinh.

Sau đó Mã Vinh chua chua nói một câu, hắn không so được với phú nhị đại, không có người giúp hắn bao rạp, nhưng lời khó chịu này vừa ra, ở trong mắt cư dân mạng chính là ăn nho không được lại chê nho chua.

Mà đoàn phim 《 Quốc Nghiệp 》 cũng chỉ còn lại vài cảnh quan trọng, tổ đạo diễn cùng dàn diễn viên đều căng dây thần kinh.

“Cảnh ba hội nghị quốc tế chuẩn bị,” đạo diễn Lý râu ria xồm xàm, ánh mắt lại vô cùng sáng sủa, “Diễn viên mau vào vị trí của mình.”

“Nhân dân Hoa quốc yêu hòa bình, phản đối chiến tranh, nhưng điều này cũng không đại biểu chúng ta sợ hãi chiến tranh,” Trịnh thượng tướng hai bên tóc mai đã hoa râm đứng thẳng lưng, nhìn các đại biểu quốc gia đang ngồi, “Là nước chiến thắng lần này, chúng ta có quyền xử trí những kẻ gây nên chiến tranh.”

Ông giơ cao hồ sơ trong tay: “Bên trong này đều là chứng cứ tội ác của kẻ xâm lược quốc gia chúng ta, các vị đang ngồi đây đều là người chính nghĩa, tôi tin mọi người sẽ đưa ra quyết định công chính.”

Máy chiếu phát lên từng tấm ảnh vô cùng thê lương, ảnh còn chưa chiếu xong, một ít nữ đại biểu đã đỏ hốc mắt, không đành lòng nhìn nữa, toàn bộ phòng hội nghị rơi vào yên tĩnh.

“Xử trí tội phạm chiến tranh không phải là để trả thù, mà là vì cảnh tỉnh người đời, kẻ phát động chiến tranh chính là kẻ có tội, hậu quả mang đến cũng rất đáng sợ,” vẻ mặt Trịnh thượng tướng ngưng trọng nhìn màn hình biến đổi, “Những dân chúng chết thảm đều là người vô tội, bên trong này có người già, có trẻ nhỏ, thậm chí có cả phụ nữ mang thai! Nhưng bọn họ lại trở thành món đồ mua vui dưới tay đao phủ. Bọn họ vốn có người thân, có cuộc sống an bình, nhưng tất cả đều bị những kẻ đao phủ kia phá hủy!”

“Nếu những tội phạm chiến tranh đó không bị xử trí theo công lý, thì những linh hồn của người bị hại làm sao ngủ yên được đây?”

“Cut.” Đạo diễn Lý trầm mặc gật gật đầu, “Đoạn này diễn không tệ, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”

Công Tây Kiều thở ra một hơi thật dài, toàn thân vô lực dựa vào ghế, mặc dù quay vào ngày đông nhưng y lại túa mồ hôi như tắm.

“Kiều thiếu, vừa rồi đoàn phim 《 Tiên Sơn Viện 》 gọi tới nói là đã bán bản quyền cho đài truyền hình, sau tết âm lịch sẽ công chiếu,” Hà Bằng nhận lấy cái ly không từ tay Công Tây Kiều, “Ý của đoàn phim bên kia là, nếu cậu có thời gian, hy vọng cậu có thể phối hợp quảng bá với họ.”

“《 Quốc Nghiệp 》 chỉ còn vài ngày là xong, nếu có thể sắp xếp thời gian, em sẽ phối hợp quảng bá với bọn họ,” Công Tây Kiều nhắm mắt lại nói, “Em chợp mắt một lát.”

Ngày hôm qua đoàn phim quay tới tận đêm, y cùng hơn 10 diễn viên khác chịu đựng tới ba giờ sáng. Sáng sớm hôm nay lại rời giường hóa trang thành người lớn tuổi, lúc này sắp không mở mắt nổi nữa rồi.

VUA DIỄN XUẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍWhere stories live. Discover now