C65

606 40 0
                                    

Chương 65: Làm khách (2)

Lúc Công Tây Kiều tỉnh lại, đầu óc anh có chút mơ hồ, ôm chăn sửng sốt một hồi mới nhớ ra đây không phải nhà mình mà là biệt thự của Tịch Khanh.

Anh ngồi dậy từ trên sô pha, không nhìn thấy Tịch Khanh đâu, lúc đang chuẩn bị đứng lên đi tìm người thì thấy Tịch Khanh bước ra từ trong bếp, trong tay còn bê một đĩa trái cây: “Cậu dậy rồi?”

“Mấy giờ rồi?” Công Tây Kiều thò tay ghim một miếng trái cây từ trên đĩa bỏ vào miệng, sau đó dụi mắt.

“Một giờ trưa rồi, cậu đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn trưa thôi,” Tịch Khanh thấy anh lại ghim thêm một miếng trái cây, nhịn không được mà nói, “Đừng ăn trái cây nhiều quá, không thì lát nữa ăn cơm không nổi đó.”

“Ừ,” Công Tây Kiều vừa gật đầu, vừa nhịn không được mà ghim thêm một miếng trái cây bỏ vào miệng.

Tịch Khanh thấy thế cũng bất đắc dĩ cười, xoay người ra hiệu với một người giúp việc đứng ở góc phòng, ý bảo có thể ăn cơm rồi.

Bàn ăn trong phòng ăn vô cùng xoa hoa lộng lẫy, nhưng trong mắt Công Tây Kiều, cái bàn lớn như thế mà chỉ có mình Tịch Khanh dùng, có vẻ hơi trống trải. Nên lúc anh vào chỗ ngồi, trực tiếp chọn ngay vị trí bên cạnh ghế chủ nhà chứ không ngồi ở đối diện cách Tịch Khanh thật xa.

Từng món từng món được dọn lên, có tổng cộng tám món ăn, hai món canh, tuy rằng đây đều là đồ ăn nhà, nhưng tất cả đều rất thơm ngon, bắt mắt, có thể thấy rằng đầu bếp của Tịch gia là một đầu bếp chuyên nghiệp.

Chỉ có một thứ duy nhất lạc loài, là cải chíp xào nấm hương, có thể là lúc xào có hơi quá lửa nên màu xanh của rau hơi biến thành màu đen, nằm trộn lẫn với đống nấm hương, nhìn không hấp dẫn chút nào.

Thấy ánh mắt Công Tây Kiều dừng trên món ăn mà mình làm thất bại, Tịch Khanh không được tự nhiên, nói: “Nếm thức ăn trước đi, xem có hợp khẩu vị không.”

Có lẽ là vì lo lắng cho bệnh cảm của anh nên đồ ăn trên bàn hoàn toàn không chua cay gì cả, nhưng những món rau thì vẫn cố gắng làm theo đúng khẩu vị của anh.

Đầu bếp không thể nào biết được anh thích ăn gì, cho nên những món ăn mà đầu bếp làm này chắc chắn là do chủ nhân Tịch Khanh đây cố ý dặn dò.

Trước tiên là uống nửa bát canh, sau đó Công Tây Kiều mới bắt đầu cầm đũa thưởng thức hương vị các món ăn. Anh hạ đũa lần đầu tiên là để gắp món cải chíp xào nấm hương được đặt cách xa mình nhất kia.

Do quá lửa nên đồ ăn vào miệng hơi nhũn, hơi ít muối nên khá nhạt nhẽo, nhưng cho dù là thế, anh cũng không hề nói gì mà ngược lại còn gắp thêm một đũa bỏ vào miệng, sau đó mới bắt đầu gắp những món khác.

“Quay phim có ổn không?” Tịch Khanh để ý thấy, đây là lần thứ năm Công Tây Kiều gắp món cải chíp xào nấm hương rồi, nét mặt không tự nhiên cũng dần biến mắt, bắt đầu tìm chủ đề để nói chuyện với Công Tây Kiều.

“Cũng được, mọi người trong đoàn phim đều là những tiền bối có kinh nghiệm trong giới, tôi học cũng được kha khá,” Công Tây Kiều nuốt thức ăn trong miệng, sau đó uống một ngụm sữa ấm áp rồi nói tiếp, “Chỉ là tôi thấy thái độ làm việc xuất sắc của đoàn phim sẽ tốn kha khá tiền, cuối cùng thì anh đã đầu tư bao nhiêu tiền cho bộ phim này thế?”

VUA DIỄN XUẤT TRONG GIỚI GIẢI TRÍWhere stories live. Discover now