"Oh mon dieu*, roi du dragon ! Cậu cũng tới đây xem màn trình diễn của monsieur mélancolie sao ? Bienvenu.**"

Tiếng mở cửa của Rook Hunt xua tan đi bầu không khí gượng gạo. Anh ta trước tiên ngạc nhiên trước sự hiện diện của Malleus, sau đó mới nhìn đến Lilia và tôi: "...Monsieur melancólie, monsieur curiosité, đã tới lượt hai người trình diễn."

"Merci***, Hunt. Nhưng tuyển chọn thì cứ để mình Schoenheit xem xét là được. Sẽ có lúc ta được thấy Đứa Trẻ U Sầu trình diễn."

Cho dù Thị Út có động viên tôi bằng cách nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn không khỏi căng thẳng. Thật là tự làm nhục bản thân khi đứng hát trước mặt Vil Schoenheit-yếu xìu và không ra hơi- nếu mà là idol thì tôi thà câm mõm mặc cho fan kêu gào đòi line hát, còn hơn là làm không đến nơi đến chốn. Cũng hơi may cho tôi rằng Ann không có ở đây, và trong này còn một vài người tôi không quen mặt.

"STOPPEN ****!" Vil Schoenheit gằn giọng với người đang trình diễn trước mắt ann ta. "Cậu đang nhảy cho gương xem sao ?"

Anh bạn đang nhảy phải dừng lại. Khi nãy tôi thoáng thấy, thật sự anh bạn này đã nhìn vào gương, bây giờ thì vô cùng lo lắng, tay đang vò góc áo, mắt nhìn Vil Schoenheit.

"Xin lỗi, tiền bối, tôi muốn mình trông thật..."

"Nếu lên sân khấu thì cậu sẽ nhìn ai ? Cậu hát và nhảy cho ai ? Cậu luyện tập lâu như thế mà nhìn không ra sao ?"

Nghe anh ta mắng mà tôi cực kỳ sợ hãi. Đến rồi đến rồi, là kiểu người tôi sợ nhất. Anh ta chẳng khác gì các mentor trong Next Top Model cả: gắt gỏng và sẵn sàng cãi tay đôi với thí sinh, dựa vào kinh nghiệm và vị trí để luôn lên giọng dạy đời. Không phải tôi nói anh ta và những giám khảo đó xấu xa đâu, chỉ vì cách tiếp cận vấn đề của họ vẫn 'xổi' quá, và vài thì sinh của những chương trình kiểu đó thì cũng không phải dạng vừa, nếu giám khảo không gắt thì không được. Nhưng tôi thì yếu vía lắm, thành ra lúc nhảy, anh ta mà thế này chắc tôi lăn ra khóc chứ chẳng đùa.

"Merci d'avoir participé, monsieur*****. Kết quả sẽ được gửi đến vào ngày thứ sáu. Xin mời về."

Anh bạn này cúi đầu, rón rén đi những bước chậm chạp ra tới cửa, và mở cửa kêu một tiếng két thật to làm tất cả phải vô thức bịt tai lại.

"Tiếp theo, Jamil Viper, năm hai nhà Scarabia." Rook Hunt nói tiếp. Một người cao hơn tôi một chút bước ra, nổi bật nhất là mái tóc dài tới thắt lưng, dù không bằng tôi nhưng chắc chắn vẫn là một thành quả của nhiều năm chăm sóc.

Bài hát tên là Piece Of My World. Thực ra theo netizen thì họ chẳng thấy bài này xứng đáng SOTY đâu, chẳng qua nghe nhiều thì nhớ, nhóm thuộc dạng ngang kèo với BTS nên được trao giải ao làng. Có thế thôi. Lên nhảy thì vẫn phải nhảy. Sau này đi làm công ty chẳng lẽ sếp giao task thì lại bảo không làm vì không thích ?

Giọng Jamil Viper vừa nghe đã thấy nội lực rồi. Tôi không biết nên diễn tả thế nào nữa, nhưng mà về màu giọng thì có cảm giác 'crisp', rất kịch tính. Nhảy cũng rất có lực, mặt mũi thì sáng sủa. Chà, chắc nhìn ưng mắt nên Vil Schoenheit mới không nói gì ngoài: "Cuối cùng cũng có một người đỡ hơn đám rau củ lăn lộn kia."

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲Donde viven las historias. Descúbrelo ahora