1

3.9K 131 14
                                        

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: CHANGE ((G)-IDLE)

"Đã là ngày thứ mấy mình đến trường với cái bụng đói rồi ?"

Tôi tự hỏi bản thân.

Trong cơn đau bụng vì đói giày vò suốt đêm, tôi ngủ thiếp đi giữa lúc chập sáng.

Tôi...à, tôi không muốn nói tên thật. Gọi tôi là Cu. Cu trong culi, là biệt danh cũ, hoặc đơn giản hơn, Cu là đồng. Ngắn gọn, tôi năm nay sẽ tròn 16, là học sinh lớp 11.

Tôi đã phần nào đó nghĩ cái chết của mình sẽ đến gần trong vòng 12 ngày trước sinh nhật thứ 16 của tôi, thậm chí còn soạn trước một di chúc nhỏ nhờ những người còn sống làm vài điều. Cảm giác đó bắt đầu cuộn trào khi đêm nay tôi đã không thể đứng dậy nổi. Thật nực cười, khi một đứa con gái cao gần mét bảy, nặng những 60 kg, lại yếu ớt như một tên nghiện chính hiệu.

Tôi biết, biết từ lâu rồi. Mẹ tôi quá 40 tuổi mới sinh tôi, sau vài lần sảy thai kể từ khi bà sinh ra anh tôi 20 năm trước. Bà bị tiểu đường thai kỳ, và cũng mất sau khi tôi được năm tháng tuổi. Với tiền sử này, tôi phải đối mặt với nguy cơ lớn bị bệnh tiểu đường type 2 trong những năm 19-27 tuổi. COVID năm 15 tuổi cũng đã khiến phổi của tôi xuống cấp trầm trọng và có vẻ như tim cũng đã yếu suốt thời gian.

Tỉnh dậy, linh tính mách bảo dường như tôi đã muộn giờ học. Nhưng tuyệt nhiên , không gian bí bách này khác xa so với phòng ngủ của tôi, dù đem so sánh hai nơi thì cũng là bí bách như nhau . Nhưng chỗ này, giống như là nằm trong một cái hộp? Tôi giơ chân, lấy gót chân đập nhẹ mấy phát . Âm thanh trầm cục cục vọng lại. Trong hộp còn lót nệm. Trông như quan tài. Vậy là tôi đã chết rồi sao ? Sao còn tỉnh lại được ? Vào lò thiêu chưa ?

Tôi cứ nằm trong đấy để đợi hạ thổ hoặc thiêu sống, yên bình như một xác chết thật sự. Nhưng rồi một tiếng "cạch", ánh sáng tràn vào, quan tài bật nắp. Tôi nửa thất vọng, nửa tò mò nhìn ra bên ngoài. Không gian tím sẫm này...khung cửa sổ thẫm và trang trí đẹp đẽ này...không giống một nhà tang lễ...Nhìn lại bàn tay, cũng có vẻ khác, tay áo màu đen, cả người là bộ trang phục lạ chưa rõ là mình từng mặc trong lần cuối cùng còn giữ được ý thức.

"Bước tới đi." Người đàn ông đeo mặt nạ mỏ quạ bảo tôi. Tôi không dám làm loạn, đi theo chỉ dẫn của ông ta đi đến chiếc gương lớn trước mặt.

Từ trong gương hiện lên khuôn mặt nhăn nheo, không mắt. Có chút hoài niệm, giống như...à, chiếc gương trong Snow White. "Xin hãy xưng tên." Cái gương nói.

Tôi hơi đơ một chút, bận nghĩ ra cái tên nào đỡ xấu hơn tên cúng cơm của tôi. "À...ờm...Cuprum."

Cái gương suy nghĩ một lúc. Tôi cũng tranh thủ nhìn ngang ngó dọc, thấy xung quanh mọi người đều khí chất ngút trời, hình như toàn nam...Khổ rồi...

"Cuprum...hình dạng linh hồn của ngươi cũng giống tên ngươi. Dù so với những loại vật chất bình thường ngươi thô cứng, lầm lì, nhưng so với kim loại khác, ngươi mềm yếu và dễ tổn thương. Nhưng ngươi cũng vì thế mà thích ứng được nhiều hoàn cảnh, nhiều môi trường. Nếu có trui rèn hợp lý, ngươi sẽ trở thành món vũ khí mạnh mẽ nhất."

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲Where stories live. Discover now