45

802 77 18
                                        

Thực ra, còn lâu nữa mới đến lượt chúng tôi. Có vẻ như Lilia đã nhận ra Ann đã đi hơi xa, và kéo tôi ra hành lang nói chuyện.

"Cuprum."

"Tôi là nam."

"Ta không hỏi cậu là nữ hay nam." Lilia nói, giọng có hơi nghiêm trọng. "Cậu có là nhân sư thì cũng được học ma thuật mà. Quan trọng là Ann đó. Ta nhìn được cô ấy có địch ý."

"Địch ý...là sao ?"

"Vấn đề không nằm ở vẻ bề ngoài của cậu, mà là sự xuất hiện của người thứ hai quen cậu.Cứ cho cậu đang...giấu gì đấy đi. Vậy thì cô ấy cũng nên tìm cách bí mật liên lạc với cậu rồi chứ. Nếu ta không tìm cách ngắt cuộc trò chyện thì chắc cô ấy sẽ tiếp tục nói bóng gió để mọi người nghi ngờ cậu. Ann nói như thế, chứng tỏ cô bé không thích cậu, phải không ? Nếu cậu bị lộ thì đến chuyển trường cũng không được, mà ở lại học cũng không được, lại còn có thể chịu áp lực từ dư luận nữa. Ta sống 700 năm rồi, mắt nhìn người đã quen, một đứa trẻ như thế ta vẫn nhìn ra được mà."

"Tôi...trước kia quan hệ của tôi với cô ấy không tốt. Vì hiểu lầm nên cô ấy không thích tôi..."

"Vậy đều là thật sao ?"

"...Không phải cậu đã nói với ta là mặc kệ hết sao ?" Một giọng nói thứ ba xen ngang chúng tôi-"Malleus ?" Lilia ngạc nhiên. "Ngài bảo sẽ không đến mà ?"

Thị Út đến đây, nhưng lại mặc đồng phục- bộ quần áo với thứ quần rất khó để nhảy thoải mái. Hẳn là chỉ muốn đến xem thôi. "Ta muốn xem Đứa Trẻ U Sầu có ổn không thôi." Anh ta nói."Em có gì không ổn sao ? Đứa Trẻ U Sầu ?"

"..." Tôi im lặng.

"Là vì cô ta, phải không ?"

Tôi không biết nói thêm gì, nhìn Thị Út, rồi lại nhìn Lilia. Anh ta thấy tôi cứng họng bèn đứng ra giải thích: "Malleus, không có gì đâu, là do Cuprum l..."

"Ta thề sẽ cắt lưỡi bất kỳ kẻ nào dám nói gở về em, Cuprum." Malleus ngắt lời Lilia, nói ra một điều làm cả tôi và Lilia phát sốc. "Ta không đùa, Cuprum. Em chỉ cần nói ra tên của kẻ đó, và hắn-hoặc ả sẽ thừa sống thiếu chết. Bất kỳ ai khiến em sợ hãi hoặc đau buồn, ta đều không tha."

Bên ngoài ký túc xá Pomefiore vốn luôn trong xanh, đột nhiên bắt đầu đổ cơn mưa. Ánh mắt Malleus trông rất thật, giống như nếu tôi chỉ cần nói chữ A ra thì anh ta sẽ tính sổ với toàn bộ những người có tên bắt đầu bằng chữ A vậy.

Chỉ cần một chút nữa là tôi có thể hoàn toàn ngã xuống. Dù chưa nếm trái ngọt của tình yêu, nhưng những cuộc chia ly và tình người bạc bẽo làm tôi dần tìm cách chạy trốn nó. Vậy nên tôi không nhận ra, cũng không hiểu thế nào là 'yêu' nữa. Lần đầu tiên một người xa lạ có thể bất chấp tất cả vì tôi; tôi không tin nổi rằng một đứa khốn nạn chỉ biết nghĩ đến bản thân như mình lại có người quan tâm, cũng rất sợ đây chỉ là lời nói dối.

"Hãy tự do nhảy múa và ca hát, hỡi Đứa Trẻ U Sầu."

Lời nói của Malleus luôn luôn trầm ổn, đột nhiên lại khuấy lên làn sóng lớn trong tôi. Bởi vì thế mà nãy giờ tôi cứng đờ người, chẳng biết nói gì và làm gì, như một pho tượng đá không có chuyển động để làm người, mà cũng quá sống động để làm tượng.

[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲Donde viven las historias. Descúbrelo ahora