Ký túc xá Ramshackle-hay ký túc xá Tồi Tàn là nơi ở của Ann từ đầu năm đến giờ. Một khu nhà cũ nát y như tên, mà cho dù chủ nhân của nó có nai lưng dọn như thế nào thì cái cũ nát dường như vẫn y nguyên thế, với hàng rào cổng sắt cong queo mà tôi có thể dễ dàng trèo qua; lá khô rụng kín ngọn đồi khô khốc cho dù mùa xuân đang gõ cửa; và tòa nhà xa xăm màu đồng cổ rỉ sét đang sáng leo lắt trong đêm.
Tôi không thích sống trong những căn nhà cũ kỹ như thế, vì nếu có được tặng miễn phí thì cũng sẽ tốn hàng đống tiền tu sửa, lại còn ẩm thấp, hè nóng đông lạnh, xứng đáng là một cổ vật cho người ngoài nhìn vào hơn là một nơi ăn chốn ở lâu dài.
Tôi đã thôi việc ở Mostro Lounge. Dù thực tế tôi ít khi phải làm bồi bàn ở đó, nhưng đôi khi công việc vẫn làm tôi khổ tâm. Tôi đã từ chối rất nhiều cơ hội thăng tiến chỉ vì muốn ở nhà, nằm trong chăn và nghỉ ngơi với cái đầu rỗng không chút vướng bận. Con người tôi vì thế mà mâu thuẫn, không có mục tiêu rõ ràng, không biết chọn gì giữa trở thành kẻ đứng nhất hay yên bình, nhàn nhã nằm nghỉ ở vị trí tầm tầm.
"Cuprum. Lương tháng 12 sáng mai tôi gửi nhé. Tháng này tiếp tục làm..."
"...Không cần gửi lương tháng nữa đâu."
"Không lương, là cậu..."
"Nghỉ việc."
Cuprum vừa pha đồ uống vừa nói, mắt không chạm bóng dáng Azul lấy một lần. Tông giọng ngắn cụt lủn, có vẻ như đã quyết định từ lâu.
Dường như mọi người trong quán có thể nghe thấy được tiếng Cuprum. Floyd là người phản ứng dữ dội nhất, tay đang bưng khay cũng phải lao đến Cuprum và dính chặt cậu như keo.
"HONG ! TUI HONG CHO BÉ HÀU NGHỈ ! BÉ HÀU PHẢI Ở LẠI CHƠI VỚI TUI !"
"Floyd ! Cậu ấy chỉ nghỉ việc thôi, chứ có phải chuyển trường đâu ?" Jade giật lại Cuprum từ cái siết chặt của Floyd, nhưng bàn tay đặt lên vai cậu cũng chặt không kém vòng tay của người anh em hắn.
Trong ánh sáng leo lắt đến từ đèn trong căn nhà xa kia, tôi thấy có loáng thoáng một bóng người bên trong. Ann. Tôi chưa vào bên trong bao giờ, không biết cô ấy sống trong căn nhà cổ này có thoải mái không, và với lối sống nhàn tản thường thấy của cô ấy thì có gọn gàng không. Tôi chỉ có thể lờ mờ đoán được mới đầu chuyển vào, cô ấy thực sự không hề dễ chịu. Tòa nhà xuống cấp mấy năm trời, từ trong ra ngoài đều cũ nát xập xệ, lại còn rộng và cao những ba tầng nữa...
"Đứa Trẻ U Sầu."
"Ah...Thị Út."
Thị Út từ từ bước đến, xung quanh có những đốm sáng lập lờ như đom đóm, nhưng cũng không phải đom đóm. Giống một dạng hào quang hơn.
"Anh đến đây làm gì ?" Tôi hỏi, nhưng không nghĩ đến câu trả lời. Anh ta thích làm gì thì làm, cũng không phải như tôi khi còn ở nhà, buổi tối ra đường đều phải cầm chìa khóa trong tay.
"Đi dạo buổi đêm thôi. Giống như cậu." Thị Út bây giờ đã đứng cạnh tôi. "Với lại, ta đang tiếc một căn nhà hoang không còn 'hoang' nữa."
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲
Fanfic[現実逃避] - ❝Trốn chạy là điều duy nhất tôi có thể làm.❞ - CP: ??? Warning: vent/trauma dumping, self insert, nhân vật chính không phải là MC Trừ Twisted Wonderland, các nhân vật canon, các bài nhạc có trong truyện và tên vài nhân vật đi chôm chỉa ra t...
![[Twisted Wonderland] 🇪 🇸 🇨 🇦 🇵 🇮 🇸 🇲](https://img.wattpad.com/cover/326929733-64-k964592.jpg)