un (11)

73 12 0
                                    

[Maso]

Sáng hôm sau, tôi thấy mắt mẹ tôi đỏ ửng, và thậm chí còn hơi sưng. Đương nhiên, tôi có thể dễ dàng đoán được đã có chuyện gì. Tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng.

- Maso này.

- Dạ?

- Mặt mẹ có dính gì sao?

Tôi chớp chớp mắt, có vẻ như tôi đã nhìn mẹ chằm chằm - theo 1 cách lộ liễu.

- Không ạ!

- Tối nay chúng ta nói chuyện được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Tôi cắn một miếng bánh mì, tự dưng tim đánh một cái thật mạnh. Tôi có linh cảm là chuyện này liên quan tới cô Minatozaki.

- Vâng ạ.

- Đi học cẩn thận nhé.

Tôi vẫy tay chào mẹ và chạy nhanh tới trạm xe buýt. Vì hôm qua cô Minatozaki đưa tôi về nên tôi đã để xe đạp ở trường. Thành ra mất công đi xe buýt 1 ngày vậy.

- Ồ, chào nhóc!

Tôi có chút giật mình bởi một giọng nói xa lạ vang lên phía sau lưng. Ngập ngừng quay người lại, tôi chỉ thấy một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ búi gọn phía sau đang nhìn thẳng vào mình.

- Cô...chào cháu ạ?

Tôi rụt rè.

- Phải, là Maso có đúng không?

- Vâng đúng thế ạ. Nhưng sao cô lại biết tên cháu? Hình như cháu chưa có gặp cô lần nào.

Tôi gãi gãi đầu nhìn người kia.

- Mới gặp một lần thôi không nhớ cũng phải. Cô là bạn của Sana, người lần trước ở nhà Sana đó.

Lúc này tôi mới ồ lên một tiếng. Là người đã choàng vai bá cổ cô Minatozaki thật thân thiết. Có phải người yêu không nhỉ?

- Sao lại nhìn cô như thế?

Cô ấy bật cười hỏi tôi.

Hình như vừa rồi ánh nhìn của tôi có phần hơi phán xét quá.

- A..không, cháu xin lỗi ạ. Tại cháu đang cố nhớ.

Tôi vội vàng cúi đầu.

- Ầy chẳng sao đâu mà. Cháu tới trường hả?

-...Vâng.

- Hừm, có thể cô hơi tọc mạch một chút, nhưng cháu biết chuyện giữa Sana và Momo rồi phải không?

Cô ấy nhảy từ hàng ghế sau lên chiếc ghế trống cạnh tôi làm tôi được một phen giật mình ngồi lùi ra gần cửa sổ.

- Vâng.

- Ôi, trái đất đúng là tròn thật đó. Không thể tin nổi sau hẳn 19 năm...

Cô ấy thở dài, còn tôi chỉ yên lặng.

- Sana đã gặp và nói chuyện với Momo chưa?

- Rồi ạ. Họ mới gặp hôm qua.

- Vậy là Sana quyết tâm chấm dứt rồi sao?

Cô ấy nhíu mày. Còn tôi thì đột nhiên hoảng hốt. Cái gì mà chấm dứt cơ. Tôi cứ tưởng là gặp nhau, nói chuyện với nhau là sẽ có tiến triển tốt hơn chứ?

Tuy có chút hoảng loạn, tôi vẫn giữ bình tĩnh.

- Sao lại chấm dứt ạ?

- Ô, cái đó mà cháu cũng hỏi sao? Momo giờ có con, có cuộc sống riêng. Sana cũng có sự nghiệp rồi. Làm sao quay lại như hồi xưa được cơ chứ?

- Tại sao không thể quay lại được ạ?

Tôi lập tức hỏi.

- Thế là cháu muốn họ quay lại à?

Cô ấy đột nhiên hỏi ngược lại tôi. Tôi không biết giải thích ra sao, chỉ gật đầu.

- Cái đó...khó nói lắm. 19 năm rồi, mình chẳng thể khẳng định được họ còn tình cảm hay không đâu? Hay chỉ là sự day dứt khi hồi ấy không được ở bên nhau trọn vẹn? Vả lại, 19 năm rất dài, nếu cả 2 đều đã thay đổi, quay trở lại được như trước là rất khó.

- Rất khó nhưng không có nghĩa là không thể, đúng không cô?

Tôi nói, dường như cố gắng tìm kiếm một sự đồng tình nào đó từ cô ấy, cũng như tìm kiếm một tia hy vọng cho mẹ tôi. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực sự tôi chắc chắn rằng mẹ tôi vẫn còn yêu cô Minatozaki.

- Cô không biết nữa. Sana đã nói rằng sẽ đi gặp Momo để kết thúc tất cả, để em ấy sẽ không hối hận. Nếu giờ đã gặp rồi thì có lẽ là chuẩn bị kết thúc thật. Sana đã chờ Momo hơn 5 năm cơ mà.

Tôi siết chặt vạt áo.

Hoá ra mẹ tôi thẫn thờ là như thế. Vì mẹ tôi biết rằng cô Minatozaki sẽ chấm dứt với mình sao?

- Cháu biết đó, cuộc gặp gỡ cuối cùng đại loại kiểu thế. Rồi sẽ dứt bỏ hoàn toàn cảm xúc dành cho nhau.

- Không được!

Tôi giật nảy người khiến cô ấy mở to mắt.

- Cháu sao thế?

- Không được, rõ ràng là còn yêu nhau mà...

- Còn yêu, có thể. Nhưng tình yêu thực sự không phải tất cả, Maso. Có nhiều yếu tố khác khiến con người ta không thể bên nhau, về khoảng cách, về rào cản, về những ám ảnh từ trước.

- Không...

- Thôi được rồi, cháu đừng có nói với mẹ chuyện này đấy nhé. Chỉ là cô suy đoán thôi.

- Vâng...

- À, cháu cho cô số điện thoại đi, có gì cô cập nhật tình hình của Sana cho. Biết đâu chúng ta lại làm được gì đấy nhỉ?

Tôi gật đầu, vội vã mở điện thoại ra. Vốn trong điện thoại của tôi chẳng lưu số nhiều người, có mẹ và cô Mina cùng với vài người bạn trên trường.

Nay đột nhiên lại xuất hiện thêm Im Nayeon, chỉ vì tôi cố chấp muốn nối lại đoạn tình của mẹ tôi, dù nó đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

_______________

[ Mosa / Samo ] UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ