un (3)

127 15 5
                                    

[ Hirai Maso ]

Mẹ tôi vừa mới đi gặp mặt giảng viên Minatozaki về, nhưng sao tôi không nhìn thấy bất kể một chút kì lạ nào. Là do mẹ không còn thích cô ấy nữa? Không thể nào. Tôi đã nói với dì Hana, và dì ấy trông cực kì phấn khích, nên tôi nghĩ mẹ vẫn thích cô ấy. Hoặc là, mẹ che giấu cảm xúc giỏi hơn tôi nghĩ.

Sau bữa tối, mẹ gọi tôi ra phòng khách nói chuyện. Tôi đã nghĩ mẹ sẽ thành thực với tôi, nhưng mà tôi lầm to.

- Maso này, tại sao con lại chọn truyền thông trong khi con biết thế mạnh của mình là tâm lý?

- Dạ..?

- Giáo sư Josephine đã nói với mẹ hết rồi. Giờ mẹ có thể nghe lời chia sẻ của con không?

Tôi im lặng hồi lâu. Vậy là giảng viên Minatozaki không gặp mẹ tôi mà là giáo sư Josephine. Tại sao cô ấy không đi gặp nhỉ? Cô ấy ngại sao? Hay là vì bất ngờ quá?

Tại sao chứ???

- Maso?

- À..ừm...tại vì con lỡ điền. Học được một thời gian rồi con mới thấy là mình học tâm lý thì hợp hơn. 

Chắc có lẽ đó là lời giải thích hoàn hảo nhất lúc này rồi đấy.

- Vẫn có thể chuyển ngành, đúng chứ? Con có muốn chuyển ngành không? Mẹ sẽ làm thủ tục.

- Không!

- Sao cơ?

- Không ạ. Ý con là, con thích học truyền thông. Mẹ cứ để con học truyền thông đi ạ.

Sau ấy, mẹ tôi không nói gì nữa. Tôi cũng về phòng. Chắc mẹ bận tâm nhiều lắm, vì tôi chẳng bao giờ chịu chia sẻ với mẹ cái gì. Cái tính ấy là tôi di truyền từ mẹ chứ ai. Mẹ cũng có chịu chia sẻ với tôi cái gì đâu. Đến cả tình đầu cũng là tôi tự khám phá ra.

Bản thân tôi thích học truyền thông cũng không phải là sai đâu. Vấn đề tôi bận tâm hơn cả là sao giảng viên Minatozaki không đi gặp mẹ tôi?

"Maso! Maso! Nghe nói hôm nay mẹ con đi gặp Sana rồi hả? Sao rồi?"

"Haiz, giảng viên Minatozaki không có tới gặp dì ơi. Là giáo sư Josephine. Chắc là giáo sư nhờ cô ấy vì chúng con cùng là người Nhật sẽ dễ nói chuyện hơn, dù sao đó cũng là một chủ đề khá nhạy cảm."

"Thật sao? Tiếc vậy nhỉ?"

Dì Hana thở dài thườn thượt. Xem chừng dì ấy cũng mong chờ không kém gì tôi đâu.

"Cơ mà Maso này, con học truyền thông vì muốn giống cô Minatozaki hả?"

"Eh?"

"Con học truyền thông vì con muốn gặp được mối tình đầu của mẹ con, đúng không? Vì con thương mẹ con đúng không? Con muốn họ quay lại với nhau giống dì hả?"

"Vâng. Họ vẫn yêu nhau mà."

Dì Hana sau đó tự nhiên đổi chủ đề, và dặn dò tôi phải thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn đó thôi. Dù sao tôi nghĩ họ vẫn nên gặp nhau một lần, nói chuyện một lần sau 19 năm xa cách. Hẳn 19 năm mà vẫn nhớ tới nhau.

Chỉ là một cuộc nói chuyện, nếu họ không còn muốn tới với nhau nữa, có thể từ bỏ mà.

Tôi nghĩ, nếu không giải quyết rõ được, hẳn sẽ rất đáng tiếc.

______________

một nhân vật đặc biệt sẽ đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đây =)))

[ Mosa / Samo ] UsWhere stories live. Discover now