un (10)

96 17 6
                                    

[Hirai Momo]

- Konichiwa Momo!

Tim tôi đột nhiên thót một nhịp như thể bản thân vừa làm chuyện gì xấu mà bị bắt gặp. Trước mắt tôi là Minatozaki Sana, là người mà tôi đã nghĩ rằng cả đời này tôi không thể gặp lại, đang đứng đây, mỉm cười.

Lần trước khi giao cháo, tôi đã tưởng như là mình mơ, tôi đã tưởng như bản thân mình vì quá nhớ cậu ấy nên sinh ra hoang tưởng. Mọi thứ quá mơ hồ. Giờ đây, lại rõ mồn một.

Sana vẫn đứng đó, nhìn tôi như chờ tôi phản ứng.

Tôi nhìn Maso, lại nhìn Sana, sao họ lại quen nhau? Maso biết chuyện của chúng tôi hay là--

- Đây là giảng viên Minatozaki ở trường con. Cô ấy tiện đường nên đưa con về. Mẹ quen cô ấy ạ?

Maso lên tiếng, và tôi chỉ chớp mắt.

Hoá ra là thế này. Hoá ra mọi thứ lại tình cờ tới vậy.

- À, là một người bạn cũ trước đây. Con vào nhà đi mẹ bôi thuốc cho, rồi kể cho mẹ nghe đã có chuyện gì. Cảm ơn giảng viên Minatozaki, tôi xin phép.

Và tôi thấy mình vẫn thế, vẫn không dám đối diện với Sana, vẫn không dám nhắc về chuyện quá khứ, vẫn trốn tránh và hèn nhát.

- Vâng.

Maso hình như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ lẳng lặng bước vào trong. Tôi lúc ấy đã quá ngạc nhiên mà không suy nghĩ được gì.

- Momo, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

-...

- Là về chuyện của Maso thôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, và Sana sải bước lại gần. Tôi đã suýt lùi lại, nhưng vẫn đứng yên. Làm thế, có lẽ Sana sẽ tưởng tôi ghét cậu ấy mất.

- Đã có đứa bé nói những lời không tốt về Momo và Maso đã tức quá nên thành ra đánh nhau. Nhưng mình sẽ giải quyết mọi chuyện với phía trường nên cậu đừng lo.

Sana thỏ thẻ, tôi siết chặt tay.

- Cảm ơn cậu, Sana - rồi lí nhí.

- Không có gì hết. Maso là một đứa trẻ rất ngoan và giỏi.

Sana mỉm cười. Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy, chẳng hiểu sao khoé mắt cay xè và ngập nước. Nếu thốt ra được lời nào bây giờ thì có lẽ tất cả chỉ là những câu nói lắp bắp.

Nên tôi chỉ khẽ gật đầu.

- Mình mừng vì cậu đã có một gia đình hạnh phúc như thế.

Sana lại cười. Nhưng tôi chẳng thích nụ cười ấy chút nào. Vốn nụ cười của Sana luôn là thứ khiến cả thế giới tôi bừng sáng. Nhưng giờ đây, nó khiến tôi cảm thấy gai gai trong lồng ngực, và chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ấy.

Nói rằng tôi xin lỗi.

Nói rằng tôi rất nhớ cậu ấy.

- Cậu sống ổn chứ?

Sana đột nhiên hỏi một câu chẳng mấy liên quan khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà trả lời.

- Ừm. Cũng ổn.

- Còn mình thì không ổn chút nào.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói và có lẽ Sana cũng đã như thế một thời gian dài. Cả hai chúng tôi đều đã bị tổn thương. Những vết thương khó lành.

- Mình--

- Nhưng mình sẽ ổn thôi. Thấy cậu hạnh phúc, có quán ăn - Sana nhìn lên biển quán rồi cười mỉm - có con, cậu thấy ổn là được.

"The time now is precious"

Tôi bỗng nhớ về hồi ấy.

- Mình đi đây.

Tôi muốn nói thêm gì nữa.

Tôi muốn nói rằng tôi không ổn. Tôi không hạnh phúc. Tôi nhớ Sana. Tôi xin lỗi. Tôi muốn nói rất nhiều.

Tôi đã từng tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh nếu tôi gặp Sana sẽ ra sao, tôi sẽ nói gì với cậu ấy, nói những lời chôn giấu trong lòng như thế nào. Nhưng rốt cuộc giờ đây lại chẳng thể thốt lên câu gì.

Tôi không muốn bản thân mình làm hỏng cuộc sống hiện tại của Sana. Một người không có công ăn việc làm ổn định như tôi. Sana rất giỏi, rất xinh, cậu ấy xứng đáng với một người có thể lo cho cậu ấy mọi thứ.

Chứ không phải một người đã từng làm tổn thương cậu ấy.

Sana đi chậm, thật chậm.

Tôi đứng lặng nhìn theo.

Tối hôm ấy, tôi đã khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ. Khóc nhiều hơn cả cái lần chia xa của chúng tôi. Sana làm sống dậy cả một thời thanh xuân, cả một mảng kí ức tươi đẹp mà tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình đã quên được nó đi.

Hồi ấy, tôi đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Có Sana, có tuổi trẻ, có sức sống. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với Sana điều ấy.

Có lẽ Sana đã thất vọng về tôi nhiều lắm.

__________________________

mình đã viết đủ số chap để cầm cự cho tới khi xong xuôi chuyện đại học nên readers yên tâm mình vẫn sẽ update đều đều, có điều là hơi lâu xíu thuii =)))))

cảm ơn mọi người vì đã đọc nhaaaaaa

[ Mosa / Samo ] UsWhere stories live. Discover now