deux (7)

76 11 0
                                    

[ Hirai Momo ]

Mẹ tôi biết chuyện. Bố tôi biết chuyện. Cả chị gái tôi cũng biết chuyện. Đương nhiên, tôi chỉ dám nói chuyện với chị, còn bố mẹ, tôi chẳng dám đối mặt.

_"Bố mẹ biết hết rồi."

Chị nói với tôi vào một buổi tối sau khi tôi vừa đưa Sana về nhà, trong tâm trạng rất vui vẻ. Khuôn mặt đanh lại và giọng nói chẳng hề có chút vui mừng nào đem tới cho tôi cảm giác không lành.

_"Dạ..?"

_"Chuyện em và cô gái ở chỗ làm thêm của em. Có người đã nhìn thấy hai đứa hôn nhau. Và bố mẹ biết rồi."

Tôi đặt nhẹ túi xách xuống ghế, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi không hề nhẹ. Phải chăng tôi đã quá chìm đắm trong mối quan hệ với Sana, mà quên mất rằng, bố mẹ tôi chắc chắn không bao giờ chấp nhận.

Tôi đã quá vô tư.

_"Em..."

_"Chị không có ý kiến gì. Nhưng bố mẹ đã đi gặp Sana rồi."

_"Dạ?!"

Tới lúc ấy, tôi mới khẽ giật thót.

Tôi mới nhận ra những sự kì lạ của Sana ngày hôm nay hoàn toàn là có lí do. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần là do cậu ấy mới xem một bộ phim tình cảm xong, hay đọc mấy mẩu truyện cậu ấy thích. Nên Sana mới hỏi tôi nhiều như vậy, về cảm giác của tôi, về tình cảm của tôi.

_"Ừ. Chị chỉ biết có thể. Không biết đã nói những gì."

Tôi cảm thấy day dứt. Làm sao tôi có thể không đoán ra được những lời cay nghiệt họ nói ra. Bố mẹ tôi không phải dạng quyền lực, nhưng chắc chắn sẽ làm cho tới khi nào họ đạt được mục đích thì thôi.

Tôi không hợp với bố mẹ. Chẳng bao giờ hợp. Đó là nguyên nhân tại sao tôi chưa bao giờ nhắc tới họ trước mặt Sana, hay có ý định giới thiệu cậu ấy.

Tôi lật đật chạy lên phòng, mở điện thoại ra. Tin nhắn chúc ngủ ngon của Sana hiện lên, và tôi không tự chủ được mà liền bấm gọi.

"Moshi moshi? Momorin nhớ giọng mình rồi sao?"

Sana khúc khích cười. Còn trái tim tôi thì dường như quặn thắt lại.

Sao cậu ấy có thể, tỏ ra bình thường tới như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân mình thực vô dụng.

"Mình rất rất nhớ luôn!"

Tiếng cười của Sana không dứt. Nhưng tôi thì chẳng thể cười nổi. Cảm giác như có một hòn đá đè nặng trong lòng.

"Có chuyện gì sao? Mình thấy giọng Momo có vẻ không ổn?"

Sana, vẫn luôn nhận ra và nhìn thấu cảm xúc của tôi, rất rõ ràng.

"Ừm..."

"Sao thế? Nói đi mình sẽ nghe."

Giọng cậu ấy dịu dàng, khiến tôi cảm giác như được ôm chầm lấy. Ấm áp, và ngọt ngào.

"Sana, mình biết là bố mẹ mình đã gặp cậu..."

Một khoảng im lặng, không quá dài, nhưng khiến tôi cảm thấy như nín thở chờ cậu ấy cất lời.

"Đúng vậy."

"Sana, mình xin lỗi."

Tôi cúi đầu. Đó là những gì tôi có thể nói lúc này. Không thể nói thêm câu nào. Tôi chẳng biết phải giải thích ra sao, về sự lo lắng của tôi, về cả sự lo sợ dâng trào.

"Sao Momo lại xin lỗi chứ? Cậu có làm gì đâu?"

"Nhưng chẳng phải bố mẹ mình...đã nói những lời không hay, đúng không?"

Tôi lí nhí. Sana chỉ cười nhẹ.

"Không sao cả. Mình hoàn toàn hiểu những điều họ nói. Có bố mẹ nào mà không thương con cái chứ? Đúng không?"

"Sana, mình hứa với cậu, mình nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Mình sẽ đợi cậu đi Mỹ về."

Tôi nói, một cách chắc nịch. Lúc ấy, tôi dường như đã lấy tất cả của mình ra để đánh cược. Và Sana, cũng vậy.

"Mình tin cậu. Và mình cũng sẽ cố gắng."

Chúng tôi lúc ấy, dường như chỉ hướng về nhau.

"Sana, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với mình nhé! Về bố mẹ mình, hay bất cứ cái gì."

"Được. Momorin cũng vậy nhé."

Rồi, chúng tôi lại nói chuyện cho tới đêm. Dường như là quên hết những khó khăn mới nhú kia, dường như chỉ có hai đứa với nhau.

Nhiều lúc tôi chỉ ước, thời gian ngừng lại. Chúng tôi cứ ở bên nhau mãi như vậy thì thật tốt.

[ Mosa / Samo ] UsWhere stories live. Discover now