un (2)

156 19 5
                                    

Cả giảng đường vỗ tay nườm nượp vì vị trợ lí giảng viên mới của giáo sư Josephine. Lũ bạn tôi phía đằng sau náo loạn lên vì nụ cười của cô ấy. Còn tôi chỉ chăm chú nhìn trợ lí giảng viên Minatozaki một lượt từ đầu tới chân.

- Chà! Có vẻ như các em chào đón giảng viên Minatozaki còn hơn cả tôi nhỉ?

Giáo sư Josephine đùa và tiếng cười rộ lên. Tôi đoán cô ấy sẽ chỉ làm trợ lí giảng viên một thời gian ngắn thôi rồi sẽ đứng lớp đấy. Giáo sư Josephine đã gọi cô ấy là giảng viên luôn rồi kìa.

- Nào, giờ thì chúng ta vào tiết thôi!

Một tiết học thú vị nữa lại trôi qua. Giáo sư Josephine vẫn luôn có những bài học chất lượng nhất. Đặc biệt là với sự xuất hiện của cô Minatozaki thì tôi thấy tất cả học sinh đều chăm chú. Cô ấy có một chất giọng dễ nghe. Dù nói tiếng Anh có chút ngọng nhưng vẫn rất đáng yêu. Đấy là lũ bạn tôi thì thầm với nhau như thế.

- Các em nộp bài tập lại cho giảng viên Minatozaki ngày mai nhé! Have a good day!

Chúng tôi nhanh chóng rời giảng đường tới với buổi học sau. Tôi không nghĩ là mình lại chạm mặt cô Minatozaki trong giờ nghỉ.

- Maso, đúng không?

- Vâng. Có chuyện gì thế ạ?

Tôi e dè trả lời lại câu hỏi thăm của cô ấy.

- Không có gì. Em trông khá giống một người quen của cô. Và vì em là người Nhật nên cô cũng khá bất ngờ.

Tôi vâng. Giọng của cô Minatozaki nói tiếng Nhật hoàn toàn khác với tiếng Anh. Nghe khá là dễ chịu. Tôi không biết vì sao mình lại được cô ấy chú ý thế này.

- Hình như em thiên về tâm lí học hơn, tại sao em lại chọn truyền thông thế?

Tôi hơi ngớ người.

- Dạ?

- Em đừng nghĩ gì nhé. Là giáo sư Josephine đã nói với tôi về em. Cô ấy thấy rằng em thực sự sẽ rất giỏi nếu chuyên ngành tâm lí. Nhưng cô ấy không hiểu tại sao em lại chọn học truyền thông.

- Chỉ là em lỡ điền thôi ạ.

Tôi gãi gãi đầu. Cô Minatozaki trông có vẻ suy nghĩ điều gì đó, suy tư lắm.

- Cô có thể nói chuyện với bố hoặc mẹ em được không? Cô nghĩ là em vẫn còn có thể chuyển ngành. Em biết là sẽ tốt hơn nếu em được học ngành đúng với thế mạnh của mình.

Lần này thì tôi không biết phải trả lời ra làm sao. Tôi có nên nói rằng mẹ tôi là Hirai Momo không? Hay tôi hỏi rằng giảng viên Minatozaki có chắc chắn muốn gặp mẹ tôi không? 

Bản thân tôi tự nhận thấy mình giỏi về tâm lí hơn truyền thông, cơ mà vẫn điền đơn truyền thông vì tôi nhớ trong nhật kí của mẹ có nói rằng người ấy học truyền thông. Tôi thương mẹ vô kể, vì thế nên tôi bỗng nhiên muốn nối lại đoạn tình ấy cho mẹ. Dù tôi chẳng biết có được không.

- Vâng. Em cũng nghĩ vậy ạ.

- Vậy thì tốt rồi! Có thể cho cô xin số mẹ em được không? 

- Để em viết ra cho cô ạ.

Tôi vội vội vàng vàng giở cuốn sổ của mình, xé toạc mảnh giấy viết số mẹ tôi lên đó. Tôi chỉ sợ cô Minatozaki bỗng nhiên đổi ý. Tôi không biết tại làm sao cô ấy quan tâm tới như vậy. Chắc vì tôi cũng là người Nhật. Hoặc là vì giáo sư Josephine đã nói chuyện đó. Tôi biết giáo sư Josephine sẽ cực kì vui nếu tôi chuyển sang tâm lí học.

- Cảm ơn em. Mẹ em tên gì thế nhỉ?

Cô Minatozaki Sana cầm lấy mảnh giấy, hỏi tôi.

Tay tôi khẽ siết chặt. 

- Hirai Momo ạ.

- Mo..Momo sao?

- Vâng, sao thế ạ?

Trong một thoáng chốc, tôi thấy ánh mắt của giảng viên Minatozaki mở to. Sau đó liền trở lại vẻ bình thường. Nhưng rõ ràng đã có sự khác biệt trong hành động. 

- Không có gì đâu. Cảm ơn em. Cô đi trước nhé.

- Em chào cô ạ!

Tôi cúi gập người. Tôi không biết bản thân mình làm vậy có đúng không nữa. Nhưng nếu họ gặp lại nhau thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn là thế này. Dì Hana cũng bao nhiêu lần khích lệ mẹ tôi rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Hôm ấy tôi về nói chuyện lại với mẹ. Mẹ trông cực kì trầm tư. Mẹ đã dành hẳn một buổi tối trò chuyện với tôi, trông rõ là buồn vì tôi không chịu chia sẻ gì cả. Mẹ cũng đồng ý sẽ đi gặp người giảng viên kia. Tôi sẽ không nói đó là cô Minatozaki đâu.

Tôi muốn dành cho mẹ một sự bất ngờ nhỏ xíu.

[ Mosa / Samo ] UsWhere stories live. Discover now