deux (5)

93 18 9
                                    

[ Hirai Momo ]

Dạo này Sana và anh quản lý rất thân, cực kì thân. Anh ấy luôn xuất hiện trong mọi giờ làm của chúng tôi. Và mỗi khi anh ấy tới thì Sana mừng rỡ vô kể. Khiến tôi không biết nên cảm thấy như thế nào.

Hai người họ cứ thì thầm với nhau chuyện gì đó, có vẻ rất quan trọng. Nhưng nếu tôi hỏi thì lại lảng đi vấn đề khác.

Và Sana thì vẫn cứ luôn cầm lấy tay tôi, dí sát người cậu ấy vào người tôi cười cười nói nói điều gì đó, mục đích là để tôi không quan tâm tới câu chuyện bí mật của hai người kia. Cậu ấy đã thành công. Ừ thì, làm sao tôi có thể suy nghĩ thông suốt được khi cả người cứ run lên mỗi khi Sana lại gần mình, và trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cơ chứ.

Tôi làm sao có thể để chuyện đó kéo dài lâu được chứ. Ý là, tôi phải hành động thôi. Tôi phải giành Sana về phía mình mới được.

_"Sana này."

_"Hở? Momo cậu đợi chút anh quản lý vừa gọi mình."

Sana cầm điện thoại, vừa toan chạy đi chỗ khác thì tôi đã không tự chủ được mà kéo khuỷu tay cậu ấy lại, khiến Sana mất đà ngã thẳng vào người tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Mặt cậu ấy...cũng vậy.

_"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

_"Chuyện có quan trọng không? Mình đang cần đi gấp á. Xíu mình quay lại liền."

Sana lúng túng đứng lùi lại về sau một bước, hỏi nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Phải nhanh thôi, nếu anh quản lý gọi cho Sana không được, thể nào chẳng tới đây cho mà xem.

_"Rất quan trọng."

Trông thấy tôi nghiêm túc, Sana cũng gật đầu chăm chú.

_"Được, vậy cậu nói đi."

_"Sana, đã bao giờ có ai nói với cậu là cậu rất xinh chưa?"

Tôi e hèm một cái, sau đó hỏi bằng giọng hết sức tỉnh bơ khiến mặt Sana nghệch ra một hồi vì chẳng hiểu gì cả. Thú thực, tôi cũng không hiểu bản thân rốt cuộc đang làm cái gì.

_"Hả?"

_"Và nụ cười của cậu rất đẹp nữa. Ánh mắt cũng đẹp, tay cũng đẹp, ờm...môi cũng đẹp nữa."

Lúc này, tôi thấy mặt Sana đỏ bừng lên, thực sự là rất đỏ. Và mặt tôi chắc cũng thế. Tim tôi cũng đang đập như điên cuồng đây.

_"Momo..."

_"Giọng nói rất ngọt ngào. Mình muốn nghe giọng nói của cậu mỗi ngày. Nếu không gặp cậu chắc mình sẽ rất buồn luôn."

_"Ý cậu là..."

Sana chớp mắt, lí nhí. Tôi nuốt nước bọt một cái ực, đưa bàn tay của mình nắm lấy tay Sana, kéo cậu ấy lại gần mình hơn.

Tới rồi.

_"Ý mình là, mình thích cậu."

Tôi không biết bản thân mình lúc ấy đã trông nghiêm túc tới mức nào mà hai mắt Sana ngập nước sau ba từ ấy.

[ Mosa / Samo ] UsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon