Chương 14 - Mày chết chắc rồi.

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Xứng đáng cả thôi. Hai ngươi đã giúp đỡ ta rất nhiều."

"Tuy nhiên..." Daniel Pensinia bỗng thay đổi giọng điệu, Nữ hoàng hơi khựng lại.

"...Trên đường về, thần có nghe được một vài thông tin thưa Bệ hạ." Y liếc mắt lên nhìn vị Nữ hoàng đang chột dạ trên ngai vàng.

"Có vẻ như đã có chút rắc rối ngoài ý muốn trong thời gian thần vắng mặt, phải không Bệ hạ?"

Nữ hoàng không muốn dài dòng nhiều, liền thở dài thừa nhận: "Có vẻ như ngươi đã nghe về nó, cuộc bạo loạn ở Phố Kín cách đây không lâu..."

"Dạ vâng, nhưng thần nghĩ rằng vấn đề này nên để nói sau. Trước hết, người có lí do khác để gọi chúng thần tới đây ngay khi vừa xuống ngựa đúng chứ?"

"Đúng vậy, chắc hẳn hai người cũng đã nghe rồi. Thế hệ Chiến binh Giấc Mơ mới...đã tới rồi."

***

Khác với mọi hôm, hôm nay Nguyệt không nằm ngủ trên lớp trong giờ ra chơi, cô xuống căng-tin mua nước.

Vì dưới căng-tin đã từng xảy ra trường hợp các học sinh vì muốn tranh thủ thời gian nghỉ ít ỏi để mua đồ ăn vặt mà giẫm đạp lên nhau nên nhà trường đã siết chặt quy định, mọi người đều ngoan ngoãn đứng thành một hàng thẳng trước quầy. Đứng trước Nguyệt là một cô bé có mái tóc nâu hơi ánh vàng, mua rất nhiều đồ ăn vặt nhưng lại cầm không nổi. Căng-tin không dùng túi bóng. Cô bé kia ôm đống đồ ăn lảo đảo uốn éo ra khỏi hàng được một lúc thì đánh rơi gần hết. Đang lúc lóng ngóng nhìn trước sau không biết phải cầm lên thế nào, Nguyệt từ đằng sau lặng lẽ cúi xuống nhặt hộ. Cô học sinh kia vừa lúng túng cảm ơn vừa cầm chắc lại chỗ đồ ăn trên tay. Nguyệt không đáp gì, lặng lẽ sóng vai cô bé cùng về lớp. Khi cả hai đi đến chỗ cầu thang, cô bé buộc tóc hai bên kia tỏ ra khá ngại ngùng, còn giải thích rằng mình mua đồ ăn hộ bạn bè, chỉ là họ đòi nhiều quá. Nguyệt nghe thấy, nhưng lại chẳng tiếp lời. Cô học sinh kia thấy hơi ngại, cách nói kiệm lời của Nguyệt khiến cô khá khó xử, ngón tay cái một tay không ngừng bấm vào các đốt ngón tay bên kia. Đang lúc ngại ngùng, cô bỗng thấy vết thâm tím trên mu bàn tay của Nguyệt, nét mặt của cô học sinh nhỏ bỗng chốc trở nên kì quái, lập tức không còn nghĩ đến việc bắt chuyện với Nguyệt nữa.

Sau vụ Nguyệt tát đỏ mặt một học sinh nam trong nhóm bắt nạt, mấy trò đùa vô vị của chúng chỉ càng ngày càng quá đáng hơn, mục đích chính là để tái diễn lại chuyện ngày hôm đó và có cớ để "dạy dỗ" Nguyệt một trận. Mỗi khi cô gục xuống bàn ngủ, cô sẽ bị cắt tóc, có khi còn bị đổ nước lên đầu. Nguyệt thì lại chọn cách nhẫn nhịn và trốn tránh bằng cách ra ngoài nhiều hơn. Bởi thế đã vô tình tạo điều kiện cho bọn bắt nạt có cơ hội táy máy đồ dùng cá nhân của cô. Chỉ cần rời chỗ ngồi được vài phút thì chắc chắn trong ba lô sẽ bị nhét đầy rác, đôi lúc còn mất sách vở và đồ dùng học tập. Bởi lẽ đó, Nguyệt lúc nào cũng bị giáo viên phê bình vì không mang đủ sách vở hoặc không có bài tập về nhà. Một vài giáo viên làm nghiêm trọng vấn đề lên, viết tên Nguyệt vào sổ đầu bài và trừ điểm thi đua của lớp.

Nguyệt so với trước kia còn vô cảm và lãnh đạm hơn rất nhiều. Phía bên kia càng làm tới, cô lại càng cam chịu, thậm chí phục tùng, cũng vì không muốn những học sinh đó vì buồn chán mà bày thêm nhiều trò ác hơn nữa.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ