Chương 10 - Một lũ yếu ớt.

Start from the beginning
                                    

"Không sao, giờ này chắc chị ấy đang ăn cơm." Nguyệt vẫn cười rất tự nhiên.

Minh bất giác rùng mình, thật ra cậu đã từng thấy Nguyệt cư xử thế này trong một số tình huống nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm trực tiếp cảm giác của nạn nhân. Nguyệt ngày thường lầm lì ít nói, lại luôn khó ở, nếu mà đột nhiên thay đổi thái độ thì chắc chắn là do có tâm trạng. Thảo mai nhiều thành giai thoại. Minh thực sự không muốn cùng Nguyệt tạo ra một giai thoại mới.

"Để làm gì? Cậu cần tôi giúp gì à?" Minh đưa tay lên gãi trán để tránh ánh nhìn của Nguyệt. Cô dùng một giọng nói rất hồn nhiên để đáp lời cậu:

"Nói chuyện chút thôi, cậu ngại à?"

"Không phải... Chỉ là..."

"Vậy cứ vào đi... Mau!" Nguyệt cao giọng cắt lời Minh, vừa vẫy tay vừa đi thẳng vào trong, không cho cậu một cơ hội để từ chối.

Vào bên trong, Ánh Nguyệt cứ thế tiến thẳng đến ban công, Minh bất lực bước theo sau, nhân tiện liếc qua căn phòng. Cậu để ý phòng này có hơi nhỏ hơn phòng mình một chút, có hai chiếc giường đặt đối diện, khác với phòng cậu, có tận ba chiếc.

"View ở đây đẹp không?" Nguyệt đứng trước ban công nói, giọng cô bé vẫn nhẹ nhàng như mọi lần nhưng nghe tươi tỉnh hơn một chút.

Minh không bình luận gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh đang tối dần. Hướng phòng của Nguyệt là hướng Đông nên hiển nhiên không thể thấy được cảnh mặt trời lặn. Dù vậy, đứng dưới gió hè thoang thoảng mùi hoa thơm cỏ cây, nhìn lên thấy bầu trời xanh xám nhuộm chút sắc vàng, nhìn xuống là khuôn viên cung điện với nhiều hoa màu và những hàng cây xanh ngát. Quả thực, quan cảnh không có gì quá đặc biệt nhưng mang lại cho người ta một cảm giác xúc động khó nói rõ. Cũng có thể chỉ vì ở Thế giới thực quá xô bồ và phức tạp, người như Minh nếu muốn hít được bầu không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời chậm chạp chuyển tối cùng những rặng mây chậm rãi trôi trôi như hiện tại cũng khó. Có lẽ vì vậy mà cậu vô thức trân trọng khoảnh khắc này hơn một chút, hít một hơi thật sâu rồi khoan khoái thở ra. Cảm giác thoải mái không gì sánh bằng...

"Trăng kìa." Người đứng cạnh Minh bỗng lên tiếng. Lúc này cậu mới nhớ ra Nguyệt đang đứng ngay cạnh mình, bất giác cảm thấy hơi căng thẳng.

"...Đâu?" Minh hơi nghiêng đầu hỏi.

Nguyệt chỉ cho cậu vị trí của trăng, ngữ khí rất thân thiện mà đáp: "Kia kìa."

"Ồ..." Nhìn thấy trăng rồi, Minh chỉ khẽ gật đầu rồi hướng mắt xuống nhìn Nguyệt. Không thể không tò mò về cái thứ "tâm trạng" đã dẫn đến thái độ và cách hành xử này của cô. Câu hỏi "Cậu muốn nói gì với tôi?" cứ mắc cứng ở họng không nói ra được.

"Cậu...thích trăng nhỉ?" Giọng nói của Minh không nhịn được mà hơi run lên. Cậu thực sự quản lí biểu cảm rất tốt, lời nào nói ra cũng là với một cái mặt lạnh tanh khó có thể nhìn thấu.

Nguyệt đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh. Cậu thầm giật mình, rất tự nhiên mà lia mắt nhìn lên trời, rồi lại đảo mắt sang phải vờ như bản thân không hề tránh né cô. Vì thế mà cậu không hề biết người trước mặt cũng cúi đầu nhìn xuống rất nhanh ngay sau khi chạm mắt với cậu.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now