Chương 4 - Quỷ là cái gì?

Start from the beginning
                                    

'Cậu ấy...trông còn lãnh đạm hơn mọi ngày...' Minh thầm nghĩ, ngáp thêm cái nữa.

"Chào." Cậu chào cho có, giọng cậu khàn khàn, một từ đó nói vừa nhỏ vừa khó nghe. Nguyệt không rõ có nghe thấy hay không, nhưng cô không đáp, hai người cứ thế mà tiếp tục đi trên hành lang, Minh trước, Nguyệt sau.

Khi họ đến phòng ăn, Nữ hoàng đã ngồi đó chờ sẵn cùng Sky, khác với hai đứa trẻ, trông nàng lại vô cùng tỉnh táo.

"Buổi sáng tốt lành." Maia nói rất tự nhiên, tâm trạng có vẻ tốt hơn hôm qua. Đáp lại nàng là một cái ngáp ngủ từ Minh và khuôn mặt đờ đẫn của Nguyệt.

Maia Moon cực kì không hài lòng trước thái độ này của hai đứa trẻ, nhưng nàng cũng không hơi đâu mà nhắc nhở chúng nữa.

Hai người ngồi xuống, Hạ An, Hạ My và Hạ Lam - nữ hầu cận của Nữ hoàng lần lượt nhẹ nhàng đi đến rót trà cho Ánh Nguyệt, Ánh Minh và Nữ hoàng, nàng ngồi nghiêm chỉnh rồi lên giọng.

"Được rồi, các ngươi cũng đã biết ta phải gọi hai ngươi đến cùng lúc vì mục đích gì."

"... Ăn sáng?" Nguyệt hỏi.

"Các ngươi vô tri vừa phải thôi! Để ta cho các ngươi biết lí do mình ở đây!" Nữ hoàng ngồi ngay ngắn lại, cứng giọng.

"Nguyễn Ánh Minh, Trần Ánh Nguyệt, hai ngươi đã được chọn làm Chiến binh Giấc Mơ, hay còn gọi là Chiêm binh của ta. Sứ mệnh của các ngươi là hỗ trợ ta bảo vệ Thế giới Giấc Mơ này." Nàng trang trọng tuyên bố.

Minh và Nguyệt bình thường đều không thể hiện rõ biểu cảm, lúc này cuối cùng cũng để lộ ra chút ngạc nhiên.

"Từ nay, cứ cách một vài ngày, các ngươi sẽ được đưa đến đây trong giấc ngủ. Các ngày được chọn ngẫu nhiên không theo quy luật gì cả, phòng khi các ngươi hỏi."

"Chiến binh Giấc Mơ là gì?" Minh hỏi, Nữ hoàng uống một ngụm trà rồi trả lời.

"Chiến binh Giấc Mơ! Thường thì là những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên, khoảng từ 12 đến 18 tuổi." Nàng đặt tách trà xuống: "Ban ngày, họ đến trường, sống cuộc sống của họ, và ban đêm họ sẽ đến đây để làm nhiệm vụ. Nghe thú vị không?"

"Phiền." Minh trầm giọng, tát một gáo nước lạnh lên đầu Nữ hoàng Maia: "Ban ngày thì lết xác đến trường học, về nhà muốn ngủ cũng không xong. Hơn nữa, bọn tôi đang sống bình thường, tự dưng bị kéo vào đây rồi phải đi bảo vệ người ở đây? Vô lí hết sức!"

"Chính xác! Rất vô lí phải không?" Maia không ngờ lại đồng tình: "Ta cũng thấy rất vô lí đấy. Mộng Giới đang vận hành bình thường, đối đầu với lũ quỷ đã là một khó khăn khó nhằn rồi. Bỗng dưng một ngày có một lũ trẻ từ một thế giới khác xuyên đến, còn cách vài ngày ghé thăm một lần, không cách nào đuổi được, cũng không thể giết. Ý trời còn muốn Nữ hoàng ta đây phải chăm sóc các ngươi thật tốt. Các ngươi nói xem, có phiền không?"

Nghe Maia nói vậy, Minh và Nguyệt nhất thời không biết nói gì. Cậu không hiểu "ý trời" là gì, nhưng có cảm giác đây không phải lúc để hỏi.

"Trần Ánh Nguyệt, ngươi nghĩ sao?" Nữ hoàng bỗng quay sang hỏi Nguyệt. Nguyệt hít vào một hơi, chậm chạp đáp.

"Cả hai bên đều là bất đắc dĩ. Nếu những Chiến binh đã nhận được sự bảo hộ từ Thế giới này, đổi lại, họ cũng nên cống hiên một chút công sức..."

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhWhere stories live. Discover now