Chương 86

772 64 0
                                    

Trong bệnh viện.

Hoàng Hữu cầm kết quả kiểm tra sức khỏe và khảo sát tâm lý của Kỷ Cẩm, nhìn thật kĩ một lần rồi đặt tờ giấy xuống, hỏi Kỷ Cẩm với vẻ ôn hòa: "Tiểu Cẩm, dạo này cháu có uống thuốc đúng hạn không?"

Kỷ Cẩm ngoan ngoãn gật đầu: "Có."

Hoàng Hữu lại hỏi: "Vậy dạo này cháu còn ảo giác không?"

"Không có. Lần cuối gặp ảo giác đã là ba tháng trước rồi, lần trước đến khám cháu đã nói với chú."

"Từ đó đến đây không còn nữa?"

"Đúng."

Hoàng Hữu hỏi Kỷ Cẩm một vài vấn đề chi tiết nữa, Kỷ Cẩm đáp lại lần lượt.

Sau khi hỏi xong mọi vấn đề, Hoàng Hữu gật đầu, cổ vũ: "Cháu làm tốt lắm! Bắt đầu từ hôm nay, cháu có thể giảm lượng thuốc rồi."

Kỷ Cẩm nghe vậy thì sáng mắt lên, song nghĩ tới gì đó mà nhíu mày.

"Sao vậy? Có vấn đề gì à?" Hoàng Hữu nhận ra sự lạ lùng của cậu. Thường các bệnh nhân biết được mình có thể giảm thuốc đều rất vui vẻ. Dù sao các loại thuốc hướng thần có tác dụng phụ không tốt cho cơ thể.

Kỷ Cẩm do dự một lát, mở miệng hỏi: "Bác sĩ Hoàng, hay lần sau cháu đến khám chú giảm thuốc cho cháu. Mấy ngày tới cháu có việc quan trọng phải ra nước ngoài." Trong thời kì đầu mỗi lần giảm thuốc, tâm trạng cậu đều không quá ổn định, bởi vậy cậu có phần băn khoăn.

Hoàng Hữu ngạc nhiên: "Cháu muốn đi nước ngoài? Làm gì thế?"

"Có vài chuyện riêng."

Kỷ Cẩm không định nói rõ mục đích của chuyến đi này, Hoàng Hữu đành đưa mắt nhìn về sau lưng cậu, hôm nay Túc An đến khám cùng. Túc An khoác tay lên vai Kỷ Cẩm, gật đầu với ông, tỏ ý cô sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt chuyến đi để Hoàng Hữu không phải lo.

"Ồ... Vậy cũng tốt."

Kỷ Cẩm gần như là bệnh nhân hợp tác điều trị nhất của Hoàng Hữu, vì vậy lần này Hoàng Hữu cũng muốn tôn trọng suy nghĩ của Kỷ Cẩm. Ông xuất đơn thuốc với hàm lượng giống lần trước. Cuối cùng Túc An và ông đến hiệu thuốc, Kỷ Cẩm ở trong phòng chờ bọn họ trở về.

Trên đường đến hiệu thuốc, Hoàng Hữu bỗng mở lời hỏi Túc An: "Khoảng thời gian này mọi người vất vả lắm nhỉ?"

Túc An không kịp phản ứng: "Hả? Vất vả gì cơ?"

Hoàng Hữu nhìn về phía phòng mình, Túc An lập tức hiểu ý của ông là chuyện chăm sóc Kỷ Cẩm.

"Tôi thì ổn thôi, không vất vả lắm, bình thường chủ yếu là Tiểu Vũ chăm sóc em ấy... Hơn nữa tôi là chị của em ấy, cố gắng vì em ấy cũng là điều nên làm."

Hoàng Hữu cười: "Có thể thấy được các cháu rất yêu cậu ấy. Chú nói thật này, trong tất cả những bệnh nhân chú từng điều trị, cậu ấy gần như là người có tình huống lý tưởng nhất, chú tin rằng các cháu đều chăm sóc cậu ấy rất kiên nhẫn và dụng tâm."

"Thật ư?" Túc An vui vẻ. "Tình hình của em ấy khả quan lắm à?"

"Đúng vậy. Nếu có thể duy trì tình trạng như vậy, chú nghĩ khoảng hai năm nữa là có thể ngừng thuốc hoàn toàn."

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ