Chương 42

1.1K 85 9
                                    

Ở nhà hai ngày, Thẩm Kình Vũ lại theo Kỷ Cẩm đi Bắc Kinh.

Lần này Kỷ Cẩm có hai lịch trình ở đó, ngày đầu tiên tham gia một sự kiện thời trang, nghỉ ngơi một ngày rồi đi thu tập năm đến tập tám cho "Bí mật nhỏ về tình yêu".

Buổi chiều, cả đoàn hạ cánh xuống Bắc Kinh rồi đi thẳng về khách sạn, đội trang điểm đã chờ sẵn Kỷ Cẩm ở đó.

Hầu hết các nghệ sĩ nam đều chọn mặc Âu phục để tham dự các sự kiện thời trang. Kỷ Cẩm mới tham gia một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình nên mái tóc đủ màu sắc quanh năm đã nhuộm lại về đen láy. Stylist đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ tây, thoạt nhìn có màu đen tuyền nhưng đứng gần có thể nhìn thấy những sợi tơ vàng, tơ bạc rất nhỏ được may xen kẽ sợi tổng hợp, khiến bộ đồ có chiều sâu hơn.

Kỷ Cẩm thay đồ rồi ngồi trước gương để thợ trang điểm làm tóc cho mình, chợt thấy khát nước nên bưng cốc cà phê trên bàn lên. Thợ trang điểm sợ cậu đổ cà phê lên người, vừa cười vừa dặn đi dặn lại: "Thầy Kỷ Cẩm cẩn thận một chút nhé ạ, bộ Âu phục này trị giá mấy trăm ngàn đấy, mai tôi còn phải mang đi trả nữa."

"Ồ." Kỷ Cẩm đã quen rồi, hai tay bưng cốc cà phê rất vững vàng. "Yên tâm, không làm bẩn đâu."

Thẩm Kình Vũ ngồi bên cạnh bất giác nhíu mày: Mấy trăm ngàn? Mặc cả cái xe lên người à...

Làm tóc xong là tạo hình của cậu đã gần như hoàn chỉnh. Stylist vốn muốn Kỷ Cẩm đeo thêm nơ, nhưng thử mấy cái mà Kỷ Cẩm đều không hài lòng nên cuối cùng đành lấy một chiếc ghim cài ngực bạc hình bông tuyết gài lên cổ áo cậu. Cuối cùng Kỷ Cẩm cũng gật đầu: Hoàn hảo!

Cậu đứng dậy quay một vòng trước mặt Thẩm Kình Vũ. Tuy đang gấp nhưng cậu vẫn nhàn nhã chỉnh tay áo rồi đút tay vào túi, hất hàm với anh: "Bộ này thế nào?"

Thẩm Kình Vũ nhìn Kỷ Cẩm chăm chú. Lần trước Kỷ Cẩm đến tiệc sinh nhật trong bộ Âu phục màu xanh ngọc như một công tử nhà giàu, bây giờ đổi về bộ tây trang đen, khuôn mặt thanh tú của cậu thêm phần lanh lợi, hơn nữa có chiếc ghim cài bạc khiến cậu trông như một chàng hoàng tử quý tộc.

Thẩm Kình Vũ dựng cả hai ngón tay cái lên để gửi lời khen ngợi cho Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm cố giữ cho khóe miệng mình không nhếch lên, hồ hởi xuất phát.

Đến nơi tổ chức sự kiện, chiếc xe dừng lại ở một đầu thảm đỏ, Kỷ Cẩm xuống xe, đi thẳng trên con đường ấy. Thẩm Kình Vũ không thể đi cùng trên thảm đỏ, anh xuống xe rồi đứng ở một bên nhìn cậu. Hoàng tử bé của anh với khí chất nổi bật và vẻ ngoài ưu tú, vừa bước lên thảm đỏ đã nghe thấy tiếng hét chói tai từ những người hâm mộ xung quanh: "AAAAAA Kỷ Cẩm em yêu anh!"

Kỷ Cẩm dừng bước trước tấm bảng ký tên, các phóng viên đang chầu chực lập tức cầm máy ảnh lên, ánh đèn chớp bao trùm xung quanh. Thẩm Kình Vũ nhìn chàng hoàng tử được mọi người vây quanh từ phía xa, bỗng thấy hơi thất thần. Trong lòng anh vừa cảm thấy kiêu ngạo, vừa có chút mất mát.

Túc An đang đứng bên cạnh chợt dùng cùi chỏ huých vào người anh: "Tiểu Vũ, chúng ta đi xung quanh ăn gì không?"

Thẩm Kình Vũ tỉnh lại, gật đầu: "Được."

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now