Chương 46

1.2K 101 12
                                    

Ngày hôm sau, trời còn chưa tỏ Kỷ Cẩm đã tỉnh. Cậu ngủ vốn nông, nhưng tỉnh rồi cũng chỉ nằm trong lòng Thẩm Kình Vũ chứ không nỡ dậy.

Cậu ngắm đối phương ở khoảng cách gần, nghĩ đến chuyện mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi mà hạnh phúc trong lòng, không kiềm chế được bắt đầu bắt chước động tác của Thẩm Kình Vũ tối hôm qua. Cậu hôn trán anh, lướt qua sống mũi rồi hôn mấy lần vào bờ môi. Trước đó không lâu cậu chỉ dám lén lút, mà nay đã có thể hôn một cách quang minh chính đại rồi!

Tâm trạng của cậu như được chắp cánh bay lên, tất cả tình cảm bị kìm nén trong lòng trước giờ như thể phun trào ra ngoài, ngọt ngào đến mức có thể tan thành nước.

Thẩm Kình Vũ bị cậu đánh thức, nói lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi?"

Kỷ Cẩm cầm điện thoại ở đầu giường lên nhìn: "Bốn rưỡi."

Thẩm Kình Vũ vẫn chưa ngủ đủ, giọng nói đầy vẻ uể oải: "Ngủ một lúc nữa đi."

"Anh ngủ đi." Nói thì nói vậy nhưng Kỷ Cẩm vốn không kiểm soát được tay mình, cách một lúc lại gảy hàng mi dày của Thẩm Kình Vũ hay dùng tay phác họa theo sống mũi anh.

Thẩm Kình Vũ không chịu được việc bị làm phiền như vậy, xoay người dùng cả tay và chân để giữ cậu lại: "Đừng nghịch nữa."

Nửa thân dưới của anh áp sát lại, Kỷ Cẩm nhận được xúc cảm từ bên hông thì mặt như bị đốt cháy: thứ đang chào cờ buổi sáng của đàn ông chọc vào người cậu rồi...

Cậu lập tức ngoan ngoãn trở lại, không nghịch ngợm nữa, nằm một lúc lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáu rưỡi sáng, lần này đến lượt Kỷ Cẩm bị Thẩm Kình Vũ đánh thức.

"Dậy thôi." Thẩm Kình Vũ đã đánh răng rửa mặt xong, tinh thần phơi phới ngồi cạnh giường lay cậu. "Chạy bộ buổi sáng với anh đi."

Kỷ Cẩm ngồi trên giường vươn vai, nghe vậy thì khựng lại giữa không trung: "Chạy bộ buổi sáng?"

"Ừ. Về sau nếu có điều kiện thì em ngủ sớm dậy sớm với anh, ăn uống vận động theo quy luật."

"Hả?"

Cậu muốn nhìn Thẩm Kình Vũ để xem anh đang nói thật hay đùa, nhưng không hề tìm thấy ý đùa cợt nào cả.

"... Chạy mười cây số á??" Âm cuối cùng của cậu cao vút.

"Không vội, cứ từ từ, em cứ chạy càng xa càng tốt thôi."

Kỷ Cẩm nằm lại xuống giường không chịu dậy: "Em không muốn! Em không đi đâu!"

Thẩm Kình Vũ kéo cậu lên, dùng giọng như đang dỗ trẻ con: "Ngoan nào A Cẩm, vận động thường xuyên có lợi cho cơ thể của em mà."

"Không được!" Kỷ Cẩm lắc đầu hoảng loạn. Bảo cậu dốc sức chạy một hôm thì được, nhưng ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm rồi chạy bộ thì thà lấy mạng cậu đi còn hơn. "Em có vận động mà! Đâu phải anh không biết mỗi tuần em có hai buổi tập!"

Thẩm Kình Vũ xoa đầu cậu: "Vận động có quy luật vẫn tốt hơn."

Đây không phải lần đầu anh muốn giúp Kỷ Cẩm điều chỉnh lại lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi, từ khi biết được bệnh của đối phương anh đã tìm rất nhiều tài liệu trên mạng rồi, Kỷ Cẩm không chịu uống thuốc nên chỉ có thể cải thiện từ nếp sống của cậu. Bây giờ cuộc sống của cậu không lành mạnh lắm, mất ngủ mấy ngày đêm rồi lại ngủ liên tục để bù lại, dù là người khỏe mạnh sống như vậy cũng đổ bệnh thôi!

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now