Chương 58

1K 90 17
                                    

Mười phút sau, Thẩm Kình Vũ ngồi trên sofa, ôm Kỷ Cẩm trong lòng.

Cậu vừa khóc nức nở một lúc, giờ đã chuyển sang những tiếng thút thít đứt đoạn. Thẩm Kình Vũ giật lấy tờ khăn giấy đưa cho cậu, cậu lau nước mũi, phát ra âm thanh như một bé mèo con rồi ném cuộn giấy vào khay trà. Giấy trên bàn đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

Thẩm Kình Vũ thấy cậu lau đến mức mũi đỏ bừng, vừa buồn cười vừa đau lòng, nắm cằm cậu hôn lên một cái: "Sao khóc vậy em?"

Kỷ Cẩm lắc đầu: "Tự dưng xúc động."

Khi nãy, cậu vừa dứt lời nói muốn đi khám bác sĩ thì đột nhiên bật khóc. Nguyên nhân đằng sau trận khóc này rất phức tạp, nghĩ đến việc trước kia Thẩm Kình Vũ từng phải nếm trải những thứ ấy thì đau lòng muốn chết, sau đó nghĩ đến căn bệnh mang lại toàn những đau khổ, uất ức cho mình, cuối cùng là bất an, sợ hãi và rất nhiều cảm xúc hỗn tạp khác trộn lại với nhau, khiến cửa đập cảm xúc của cậu vỡ tan.

Thẩm Kình Vũ thấy cậu đã khóc đủ, bèn ôm siết lấy cậu, nhấc eo cậu lên để cậu ngồi lên chân mình. Anh cọ chóp mũi với đối phương, mũi Kỷ Cẩm lành lạnh.

"Sao tự nhiên lại muốn đi khám?" Thẩm Kình Vũ hỏi.

Kỷ Cẩm sụt sịt, nói nhỏ: "Thương anh."

Câu nói ấy khiến cả người Thẩm Kình Vũ như ngâm trong một lọ sốt ô mai, khiến mỗi lỗ chân lông của anh đều nếm được cảm giác vừa chua vừa ngọt.

Trước đây Kỷ Cẩm luôn chống đối việc chữa bệnh không chỉ vì sợ hãi tác dụng phụ kinh khủng của thuốc. Tuy giai đoạn trầm cảm của căn bệnh này khiến cậu vô cùng đau khổ, nhưng kỳ hưng cảm lại vô cùng bay bổng, não chạy hết tốc lực, suy nghĩ tuôn như suối, cảm tưởng như chỉ còn cách một bước nữa là có thể cất cánh lên trời. Sự sảng khoái ấy khiến cậu gần như quên mất mình đang bị bệnh. Mà dù có bệnh, bao nhiêu đau khổ vẫn do một mình cậu chịu đựng, chưa từng làm phiền đến người khác, sao cậu phải sống theo ý thích của bọn họ cơ chứ?

Nhưng sau khi quen Thẩm Kình Vũ, cậu mới biết hóa ra mình không phải một hòn đảo đơn độc. Có người cam tâm tình nguyện gánh chịu sự đau khổ này vì cậu, sao cậu có thể nhẫn tâm để người luôn đối xử dịu dàng với mình nhận lại toàn nỗi đau và sự bất hạnh được?

Thẩm Kình Vũ siết tay để ôm lấy Kỷ Cẩm chặt hơn. Anh hôn từ trán xuống bờ môi, tình cảm đong đầy trong tim như dâng trào.

Kỷ Cẩm ôm cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Vốn cậu chỉ muốn thân mật để thể hiện tình yêu của mình, song gò má dần phiếm đỏ vì cơn động tình. Đôi môi hai người quấn quýt, tách ra một cách khó khăn.

Khi tách ra, ánh mắt Kỷ Cẩm đã có phần mê man, nhỏ giọng hỏi: "Tối hôm nay... không?"

Thẩm Kình Vũ ngạc nhiên: "Em không khó chịu à?"

"Vẫn ổn..." Kỷ Cẩm mím môi, không nhịn được nụ cười mang đôi chút ngượng ngùng và cả ngọt ngào. "Em thích lắm... Anh dịu dàng một chút, nhẹ một chút là được..."

Trước đây cậu chỉ thích được Thẩm Kình Vũ ôm ấp, vuốt ve, bởi tiếp xúc thân mật sẽ khiến não bộ tiết ra hormone giúp cậu ổn định tâm trạng. Còn bây giờ muốn thân cận hơn nữa với người yêu là để cảm nhận được sự thỏa mãn, no đủ chưa từng có trong lòng.

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now