Chương 18

1.1K 120 14
                                    

Đến nhà Kỷ Cẩm, Thẩm Kình Vũ tự quẹt thẻ lên trên. Khi cửa thang máy mở ra, anh thấy cả căn phòng tối thui thì lòng trầm hẳn đi, song ngay lúc ấy, đèn cảm ứng tự động ở cửa ra vào bật sáng, chiếu vào chiếc giày đặt trước cửa. Bấy giờ, tảng đá trong lòng Thẩm Kình Vũ mới đặt được xuống.

Anh rón rén đi vào phòng ngủ của Kỷ Cẩm, vừa mở đèn đã nghe thấy một giọng căng thẳng: "Bật đèn khác đi!"

Thẩm Kình Vũ giật mình, người trên giường đang siết chặt chiếc chăn quanh mình, hơn nữa giọng của cậu có âm mũi rất nặng, có lẽ là vừa khóc... hoặc đang khóc.

Thẩm Kình Vũ chần chờ hai giây, lập tức tắt đèn.

Anh nghĩ một lúc, không đến gần vội mà ra ngoài ban công gọi điện cho Túc An.

"Alo? Chị An, tôi tìm được A Cẩm rồi, cậu ấy đang ở nhà... Ừm, không có chuyện gì, cậu ấy ngủ rồi... Nếu không chị lùi lịch trình ngày mai của Kỷ Cẩm lại được không? Tôi nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi đủ... Vâng, chị cũng nghỉ sớm đi."

Hai phút sau, anh cúp điện thoại rồi quay lại phòng Kỷ Cẩm. Cậu vẫn đang rúc trong chăn, Thẩm Kình Vũ không biết trạng thái hiện tại của cậu như thế nào, cũng không dám cố ý vén chăn của cậu lên. Anh hiểu bây giờ Kỷ Cẩm cần không gian cá nhân, nếu không cậu đã chẳng phải chạy từ khách sạn về nhà lúc nửa đêm.

"Ngủ đi, tôi không quấy rầy, chỉ ở cùng cậu thôi." Thẩm Kình Vũ nói khẽ. "Nếu cậu không muốn tôi đợi ở đây thì tôi sẽ ra ngoài."

Kỷ Cẩm không lên tiếng, Thẩm Kình Vũ nghe thấy tiếng vải vóc ma sát đến từ chiếc chăn.

Có vẻ Kỷ Cẩm không muốn đuổi anh đi.

Thẩm Kình Vũ nhìn điện thoại, nhận ra đã sắp bốn giờ sáng rồi. Là một người giữ vững thói quen ngủ sớm dậy sớm, đây chắc chắn là hai ngày anh sinh hoạt thiếu quy luật nhất trong bốn năm trở lại. Có lẽ vì đã xác nhận được Kỷ Cẩm vẫn an toàn, cái đầu căng thẳng cả đêm của anh dần thả lỏng, anh vừa ngồi cạnh giường một lát đã thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Anh đi quanh một vòng bên ngoài, những căn phòng còn lại vẫn có giường nhưng vốn không có người ở nên ván giường trống không, đến khăn trải cũng chẳng có. Ghế sô pha ngoài phòng khách chất đầy đồ, anh cũng không dám táy máy. Cuối cùng chỉ còn nước về lại phòng Kỷ Cẩm.

"Nếu cậu không ngại, tối nay tôi ngủ ở đây được không?" Thẩm Kình Vũ hỏi rất khẽ.

Kỷ Cẩm không hề trả lời. Một lúc lâu trong chăn không có động tĩnh gì, chẳng biết cậu đã ngủ hay chưa.

Thẩm Kình Vũ đau đớn gì cũng chịu được, khổ thế nào cũng nhịn nổi, nhưng chịu không nổi đói, mà cũng gánh không được cơn buồn ngủ. Cũng may giường Kỷ Cẩm rất lớn, anh rón rén nằm xuống một bên, cởi áo khoác ra để ngăn giữa hai người.

Vừa đặt đầu xuống gối, nhắm hai mắt lại, Thẩm Kình Vũ đã chìm vào giấc ngủ.

***

Hơn mười giờ sáng hôm sau, Thẩm Kình Vũ vẫn đang say giấc, Kỷ Cẩm tỉnh lại trước tiên. Cậu vừa mở mắt đã thấy người đang nằm cách đó không xa, ký ức tối hôm qua dần quay lại khiến Kỷ Cẩm ngạc nhiên, nhìn Thẩm Kình Vũ đến xuất thần.

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now