Chương 6

1.2K 133 25
                                    

Rơi xuống từ độ cao mười mấy mét chỉ mất chừng hai giây, nhưng hai giây này như bị kéo dài đến vô tận thành những cảnh quay chậm trong phim. Kỷ Cẩm trơ mắt nhìn Thẩm Kình Vũ gạt hết thanh sắt trên không trung, trơ mắt nhìn anh xoay người, rồi lại trơ mắt nhìn hai người rơi xuống bụi cây, cùng lăn ra ngoài.

Đến tận khi thấy hai người lăn bảy, tám vòng trên mặt đất rồi bất động, Kỷ Cẩm mới thấy trái tim vọt lên cổ họng từ từ về lại lồng ngực, máu cũng dần lên não.

Cậu ngồi sụp xuống ban công, chửi thề một câu rồi tất tả xông ra ngoài.

Một phút sau, Kỷ Cẩm chạy đến bồn hoa dưới tầng. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu thấy một bóng người nằm dưới đất, một bóng người khác ngồi xổm bên cạnh, kiểm tra người đang nằm.

"Cô còn cử động được không?"

Thẩm Kình Vũ không dám tự tiện đụng vào cô gái mới rơi từ cao xuống, chỉ có thể cẩn trọng hỏi như vậy. Anh chợt nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhận thấy Kỷ Cẩm mới xuống, vội đứng lên: "A Cẩm!"

Kỷ Cẩm dừng bước. Hai người nhìn nhau mấy giây dưới ánh đèn, Kỷ Cẩm đột nhiên tăng tốc, vọt tới chỗ Thẩm Kình Vũ.

Thẩm Kình Vũ nở nụ cười, đang định nói mình không sao, không ngờ người đang chạy tới lại vung tay đánh vào vai anh: "Thẩm Kình Vũ! Con mẹ nó anh điên rồi à??"

Thẩm Kình Vũ bị đánh mà sững người.

"Anh nhảy làm cái gì? Anh nghĩ mình là Spider-Man à? Đấy là tầng bốn, tầng bốn!! Ngã chết người đấy!!!"

Thẩm Kình Vũ nương theo ánh đèn nhìn Kỷ Cẩm chăm chú. Trong mắt Kỷ Cẩm có tia máu vằn vện, lồng ngực phập phồng, gò má và cổ vốn trắng nõn, vì kích động quá mức mà hơi phiếm hồng-- Có lẽ cậu thật sự bị dọa sợ rồi.

"Xin lỗi..." Thẩm Kình Vũ giơ tay lên. Kỷ Cẩm lui về sau theo bản năng, nhìn anh đầy phòng bị.

Tay Thẩm Kình Vũ khựng lại giữa không trung, song vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Kỷ Cẩm: "Đừng lo, không sao rồi."

Giọng anh dịu dàng vô cùng, có khả năng khiến người khác yên lòng.

Kỷ Cẩm cảm nhận được nhiệt độ trên vai, hơi thở hổn hển dần chậm lại.

Bỗng có tiếng màn trập rất nhỏ từ bên trên, Kỷ Cẩm quay đầu, thấy một cô gái đứng cách đó không xa, là một fan cuồng khác. Giờ khắc này, vậy mà cô lại giơ điện thoại, chụp ảnh hai người và đồng bạn nằm dưới đất.

Kỷ Cẩm thấy lúc này cô ta còn có tâm trạng chụp ảnh thì ngẩn cả người, cơn giận mới nguôi lại bùng nổ một lần nữa, hằm hằm đi về phía cô gái kia.

Cô thấy Kỷ Cẩm hùng hổ bước đến thì sợ hết hồn, lập tức để máy xuống, toan giải thích: "Tôi..."

Không chờ cô mở miệng, Kỷ Cẩm đã chộp lấy điện thoại của cô, quăng mạnh xuống đất!

"Chụp? Còn chụp?! Tôi ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ mấy người cũng muốn chụp! Rốt cuộc là chụp cái gì? Muốn thấy tôi từ lúc sinh ra đến khi xuống lỗ à? Hay là muốn quay phim tài liệu cho tôi luôn?!"

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ