Chương 31

1.1K 112 16
                                    

Thẩm Kình Vũ dắt Kỷ Cẩm xuống tầng, hai người không đi thang máy mà chọn lối thoát hiểm không người. Đến tầng dưới cùng, "tên cướp" họ Thẩm còn làm bộ núp sau tường rồi thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài đại sảnh chỉ có vài nhân viên phục vụ, anh bèn kéo Kỷ Cẩm xông ra ngoài.

Hiện tại vẫn trong thời gian hành chính buổi chiều, phần lớn mọi người đang làm việc trong những tòa nhà cao ốc, ngoài đường tương đối thưa thớt. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy một mạch mấy trăm mét trên đường phố rộng rãi, đến tận bờ sông Hoàng Phổ.

Dừng lại ở phố Tân Giang không một bóng người, Kỷ Cẩm vừa thở hồng hộc vừa xua tay: "Không, không ổn, tôi chạy, chạy hết nổi rồi!"

Thẩm Kình Vũ diễn còn chưa đã nghiền, ôm cổ cậu loạng choạng bước về phía trước: "Đừng dừng vội, tôi đang bắt cóc mà, tôi phải đem cậu về nhà mới được."

Hôm nay Kỷ Cẩm đã nghe anh dán vào tai mình nói chuyện mấy lần, lần nào cũng nổi da gà, cậu không nhịn nổi nữa nên dùng khuỷu tay đẩy Thẩm Kình Vũ ra: "Cứ chờ đấy, vệ sĩ của tôi sắp đến cứu tôi rồi!"

Thẩm Kình Vũ ngây ra một lúc mới nhận ra đã đến lúc bản thân phải đổi vai, thoắt cái từ tên cướp hóa thành vệ sĩ. Anh cầm tay Kỷ Cẩm, hốt hoảng hô lên: "A Cẩm, chạy mau! Bọn cướp đang đuổi theo chúng ta đấy!"

Kỷ Cẩm: "..."

Kỷ Cẩm bị anh kéo theo, chạy thêm mấy chục mét thì thật sự không trụ nổi nữa. Thế là Thẩm Kình Vũ quay lại, khom người, dùng một tay nhấc bổng phần đùi cậu lên rồi ôm cậu chạy băng băng bên bờ sông.

Kỷ Cẩm bị anh giữ chặt phần thân dưới còn phía trên chẳng biết phải dựa vào đâu, theo từng nhịp lắc lư mà luống cuống tay chân, ôm chặt lấy cổ Thẩm Kình Vũ: "Anh điên rồi à! Thả tôi xuống đi!"

Cậu giãy dụa lung tung, suýt nữa siết cổ anh đến mức hôn mê, anh chỉ đành buông cậu ra. Cuối cùng hai chân Kỷ Cẩm cũng chạm đất, vừa vỗ ngực vì hoảng sợ vừa mắng té tát: "Anh trúng gió hay gì! Tôi suýt ngã vỡ đầu đấy!"

Thẩm Kình Vũ cười ầm lên: "Yên tâm đi, ôm theo hai người như cậu tôi cũng không ngã đâu!"

Mặt Kỷ Cẩm tái mét, anh còn muốn vác theo hai người ấy hả? Chết mất!

Thẩm Kình Vũ vẫn chưa ngừng cười. Dù sao anh mới hai tư tuổi, sâu bên trong vẫn còn sự nghịch ngợm của thanh niên. Đã lâu rồi anh không phóng túng như vậy, đột nhiên hôm nay lại buông thả tất thảy.

Ban đầu Kỷ Cẩm còn trừng mắt với anh, nhưng hai người đọ mắt một hồi rồi khóe miệng cậu cũng bất giác nhếch lên.

Bọn họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, càng nhìn càng buồn cười. Hai kẻ đi giày Tây cười nghiêng ngả như thể vừa trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần.

Thẩm Kình Vũ dựa vào lan can, trên mặt sông có gió thổi mơn man vô cùng dễ chịu. Anh cởi bộ Âu phục gò bó ra, vắt trên cánh tay rồi đưa tay lên xoa gò má mỏi nhừ, nhìn Kỷ Cẩm bằng ánh mắt dịu dàng.

Kỷ Cẩm đã chạy hết tốc lực cả mấy trăm mét còn vừa cười suốt, bây giờ đến sức đứng dậy cũng không có, chẳng đoái hoài đến bộ đồ Tây đắt tiền trên người mà ngồi bệt xuống bên gốc cây. Cậu cũng cười mỏi cả miệng, giờ phải xoa hai bên má.

[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu SinhWhere stories live. Discover now