Lý Vinh Quang tạm thời ở vị trí trọng tài, ông tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Hai người bước đến chính giữa võ đài, đưa tay phải ra chạm găng với nhau. Đây được coi là quy định bất thành văn trong các trận đấu võ thuật, các vận động viên có đạo đức nghề nghiệp đều phải chạm tay rồi mới bắt đầu tấn công.
Bình thường các trận đấu MMA gồm ba hiệp, mỗi hiệp năm phút đồng hồ, xen giữa là các quãng nghỉ dài một phút. Vì đấu giao hữu chắc chắn sẽ không xuất hiện KO nên cả hai bên đều bắt đầu rất cẩn thận để giữ thể lực cũng như xác định khả năng của đối phương.
Hai người trên đài bắt đầu thay đổi động tác trên sàn đấu, liên tục tung ra những cú đấm hay quét chân thăm dò, nhịp độ trận đấu chậm chạp vô cùng. Có không ít vận động viên khác tới xem đang vây xung quanh võ đài.
Cả hội trường này không có ai căng thẳng như Lý Vinh Quang. Từ khi Thẩm Kình Vũ giải nghệ năm năm về trước, ông không còn thấy anh trên võ đài nữa. Ông biết Thẩm Kình Vũ đã bồi dưỡng ba năm ở Thái Lan, nhưng thành quả của ba năm này sẽ như thế nào? Kỹ năng của anh có thuần thục hơn không? Hay năng lực sẽ giảm sút vì lớn tuổi quá rồi?
Lý Vinh Quang vẫn chưa nhìn ra được gì, song ông thấy Thẩm Kình Vũ có vẻ thả lỏng hơn so với hình ảnh của anh trong trí nhớ.
Quá trình dò xét lẫn nhau kéo dài tầm một phút, Lương Long bắt đầu không kiềm chế được nữa nên quyết định vào thế tiến công.
Gã liên tục tung những cú móc và đá chân nhằm ép Thẩm Kình Vũ đến góc lồng đấu. Thẩm Kình Vũ không chút hoang mang, tránh né là chủ yếu, chỉ có vài lần đỡ đòn lẻ tẻ song vẫn chưa tấn công. Anh kiểm soát khoảng cách rất tốt, lách né trên sàn rất nhịp nhàng khiến ý định của Lương Long khó mà thành.
"Ồ---!"
Đám người xung quanh võ đài bỗng hét lên đầy kinh ngạc.
Nhịp tấn công của Lương Long tăng lên, sau một cú đá ngang bị Thẩm Kình Vũ tránh, gã không thu chân lại mà dựa theo quán tính để xoay eo, tung thêm một cú đá nữa! Gã đổi chiêu quá trôi chảy, tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã đến sát gần Thẩm Kình Vũ.
Trong khoảnh khắc Lương Long xoay người, trong lòng Lý Vinh Quang căng thẳng: Hỏng rồi, cú đá này không tránh được!
Song khi chân Lương Long đáp xuống đất, adrenaline* của khán giá dưới đài vừa tiết ra đã bị nghẹn lại - Gã đá trượt rồi!
(*) Adrenaline hay epinephrine là một hormone do tuyến thượng thận bài tiết nhằm đáp ứng với stress hay các tác nhân gây sợ hãi, tức giận, thích thú
Thẩm Kình Vũ lui về phía sau một bước, cú đá hiểm của đối phương sượt qua cằm của anh, chỉ cần chân của Lương Long dài hơn một phân nữa có lẽ đã trúng rồi, nhưng rốt cuộc anh vẫn tránh được.
Lý Vinh Quang nhìn Thẩm Kình Vũ đầy kinh ngạc, thầm khẳng định: Xem ra thằng nhóc này thật sự không hề lười biếng, kinh nghiệm và nhận thức còn thuần thục hơn năm năm trước nữa!
Phải biết kinh nghiệm trong các trận đấu đối kháng là cực kỳ quan trọng. Chỉ có trải qua vô số lần thực chiến, vận động viên mới có thể đoán chính xác phạm vi công kích của bản thân lớn đến đâu, phạm vi của đối thủ ra sao, tấn công như thế nào thì nên né tránh, rồi lúc nào chỉ cần đỡ đòn là đủ. Như khi nãy Thẩm Kình Vũ tránh được cú đá đầu tiên của Lương Long, anh hoàn toàn có thể đứng tại chỗ hoặc thừa dịp phản công lại, song anh vẫn lùi một bước theo bản năng - ấy là do anh đã dự trù khả năng Lương Long có thể tấn công tiếp nên chừa cho mình một khoảng cách an toàn.
YOU ARE READING
[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu Sinh
RomanceTên gốc: 不称职的保镖先生 Tác giả: Chung Hiểu Sinh Editor: Mordred Tag: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chủ công, Chữa lành Giới thiệu: Thẩm Kình Vũ là một vận động viên võ thuật tổng hợp, anh mơ ước trở thành nhà vô địch thế giới. Trước khi hiện thực hóa giấc mơ của...