Chương 152: Tâm sự của Thường lão

Start from the beginning
                                    

Thường Lê thở gấp gáp, mở cửa phòng ra, đầu tóc vừa ngủ dậy đang còn bù xù cũng không thèm để ý mà chạy vào.

Thường Tri Nghĩa quay đầu, đôi mắt đang mệt mỏi bỗng như bừng lên tia sáng, nở nụ cười hiện lên những nếp nhăn tuổi tác trên gương mặt, cánh tay dưới chăn hơi động đậy, chắc là muốn nhấc lên vẫy gọi cô nhưng không còn sức nữa.

Ông có hơi ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn rất hiền từ: "Lê Lê về nhà rồi à?"

Nước mắt Thường Lê trong tích tắc rơi lã chã.

Cô đứng bên cạnh Thường Tri Nghĩa, lại tiếp tục khóc không dừng được, trong miệng lẩm bẩm những câu chữ không rõ ràng "Cháu xin lỗi ông", cô cứ thế khóc như một đứa trẻ, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Mọi người trong phòng trừ Hứa Ninh Thanh đều không biết tối hôm qua cô đã khóc một trận rồi, nhất thời không biết vì sao cô lại hành động như vậy.

Thường Tri Nghĩa nghĩ chắc là đột nhiên bản thân lâm bệnh khiến cô sợ hãi, mở lời yếu ớt dỗ dành cô: "Khóc cái gì chứ, ông nội khoẻ rồi đây này."

Cô quỳ gối xuống một bên giường bệnh, ôm cánh tay không cắm kim chuyền của Thường Tri Nghĩa, dán mặt vào nhõng nhẽo nói: "Đợi sau khi quay xong chương trình lần này, cháu sẽ trở về ở với ông bà, không đi đâu nữa hết."

Thường lão phu nhân cũng không nhịn được cười, trêu cô: "Sao mà ở với ông bà mãi được, không định lấy chồng à?"

Thường Lê hít mũi một cái: "Không lấy."

Hứa Ninh Thanh: ". . ."

Chiều hôm đó Bạch Ý và Thường Thạch Lâm cùng nhau tới bệnh viện.

Qua chuyện lần này, Thường Lê coi như mặc kệ, không muốn hao tâm tổn sức đi tìm tình thương trên người Bạch Ý và Thường Thạch Lâm nữa.

Cô ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh, không nói chuyện với hai người họ.

Thường Lê nói thầm vào tai anh: "Anh có buồn ngủ không? Về nhà ngủ một lát đi."

Hứa Ninh Thanh: "Vẫn tốt, không sao hết."

"Em thấy hai quầng thâm trên mắt anh rồi kìa." Thường Lê lại nhỏ giọng nói tiếp.

Hai người cứ thì thà thì thầm với nhau, giống như không coi ai ra gì.

Thường Tri Nghĩa nói chuyện với Thường Thạch Lâm mấy câu liền nói muốn nghỉ ngơi để hai người họ đi ra ngoài, Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh cũng đứng dậy đi theo.

Thường Tri Nghĩa bỗng nhiên gọi anh lại: "Đợi chút Ninh Thanh, ở lại đây nói chuyện này với ông."

Thường Lê: "???"

Tình huống gì vậy? Rõ ràng cô mới là cháu gái ruột nha.

Hứa Ninh Thanh nhẹ vỗ nhẹ lên đầu cô, nhỏ giọng nói: "Em chờ anh ở ngoài một lát."

Nhìn cô không cam tâm đóng cửa lại, Hứa Ninh Thanh còn cười cười rồi mới quay lại giường bệnh: "Thường tổng."

"Không phải ban nãy mới gọi ông nội sao?" Thường Tri Nghĩa cười, hơi ngồi dậy một chút.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now