Chương 37: Tình yêu của Hoa hồng đen cùng Vua gà thiên hạ

3.3K 114 4
                                    

Phòng ăn trang trí tinh xảo lộng lẫy nhưng cũng không kém phần ấm áp, từ chậu hoa lan đến khay đựng mứt trái cây trên bàn liền cảm nhận được không khí sinh hoạt gia đình hài hòa, tràn đầy sức sống.

Cùng cái nhà cô lớn lên không giống nhau.

Cô bỗng nhiên bị choáng ngợp bởi cảm giác mới lạ này.

Không biết nên nói gì làm gì, cũng không biết một gia đình như vậy phải sống chung như thế nào.

Cô đứng im tại chỗ mấy giây, đột nhiên trước mặt bị một đồ vật trùm lên, bao quanh cô là mùi vị quen thuộc, mùi thuốc lá nhàn nhạt của Hứa Ninh Thanh, cùng với mùi hương không rõ là sữa tắm hay là bột giặt mát lạnh.

Trước mắt cô tối sầm, âm thanh người đàn ông bên cạnh vang lên: "Thay đồ đi."

Cô giơ cánh tay lên, đem quần áo trùm trên đầu kéo xuống, là bộ đồ vừa rồi Hứa Ninh Thanh lấy từ trong phòng ngủ ra.

Một bộ đồng phục bóng chày màu đen, không giống phong cách ăn mặc bây giờ của hắn, hẳn là quần áo lúc còn đi học trong nhà.

"Vâng." Cô gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều liền đi thay.

Hứa Ninh Thanh cầm đồng phục bị bẩn và bộ đồ của Lý Khâm đưa cho người giúp việc đi giặt.

Từng đĩa đồ ăn được bày biện ra, đầy ắp cả bàn.

Trần Điềm hướng thư phòng gọi một tiếng, không bao lâu Hứa Thừa Sinh cũng đi xuống.

Thường Lê ngoan ngoãn chào một tiếng: "Cháu chào bác Hứa."

Hứa Thừa Sinh đẩy gọng kính: "Lê Lê tới rồi đấy à, ở trường học không có việc gì chứ?"

Hứa Ninh Thanh cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Không có việc gì."

Giờ ăn cơm ở Hứa gia cũng rất thoải mái, vừa ăn vừa nói chuyện, Thường Lê nhớ rõ khi mình còn bé trong nhà giờ ăn cơm không bao giờ nói chuyện, mà nếu có, cũng là mẹ cùng Thường Thạch Lâm cãi nhau.

Hứa gia cũng đối xử rất tốt với giúp việc, buổi tối làm xong công việc liền để bọn họ về.

Thế là sau khi cơm nước xong mới phát hiện trong nhà không có nước uống, trần Điềm liền đuổi Hứa Ninh Thanh đi mua.

Thường Lê vội nói: "Để cháu đi cùng chú."

Trần điềm: "Làm gì có chuyện đó, để nó tự đi, Lê Lê đi nhiều mệt mỏi."

Hứa Ninh Thanh: "..."

"Vừa rồi ăn hơi nhiều, cháu đi tiện thể tiêu cơm một chút." Thường Lê cười nói, mặc áo khoác cùng Hứa Ninh Thanh đi ra ngoài.

Ban đêm thời tiết lạnh.

Thường Lê kéo khóa đồng phục bóng chày lên cao.

Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống và sữa bò, trở về đi ngang qua cửa ga tàu điện ngầm, có không ít quầy hàng bán hoa quả.

"Muốn ăn không?" Hứa Ninh Thanh hất cằm.

Thường Lê lắc đầu.

Hứa Ninh Thanh nhìn xuống cô một cái, căn bản không quan tâm tới phản ứng của cô, đi qua mua chút quả anh đào.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ