Chương 109: Vậy thì ngủ thôi

1.4K 47 0
                                    

"Nhưng mà, vì sao anh lại tặng quà cho em?" Thường Lê ngẩng đầu hỏi.

"Ngày mai là sinh nhật em đó, quên rồi à?" Hứa Ninh Thanh cúi xuống nhìn cô: "Ban đầu tính là ngày mai sẽ đến đón xem, bây giờ chỉ có thể tặng em trước."

Thường Lê nghe anh nói mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật mình.

Mấy ngày nay đều chỉ chăm chăm lo huấn luyện quân sự, đến chuyện này cũng sớm vứt ra sau đầu.

"Ồ." Thường Lê nhớ ra, khẽ nghiêng lưng dựa lên tường, nhấc ngón trỏ đang móc chìa khoá lên: "Đây là quà sinh nhật của em?"

Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Thường Lê quan sát chiếc chìa khoá, bên trên còn có tên khu chung cư: "Chỉ một là sinh nhật thôi mà anh lại tặng đồ đắt như vậy cho em á?"

Thường Lê cảm thấy không hợp lý lắm: "Hơn nữa lại không phải sinh nhật hai mươi tuổi, chỉ là một sinh nhật mười chín tuổi mà thôi."

Hứa Ninh Thanh bất đắc dĩ nói: "Cũng không đắt lắm, chủ yếu là gần trường của em, nếu có chuyện gì không về kí túc xá được thì em có thể đến đây ở."

Thường Lê lại nhìn vòng quanh phòng, đã trang trí nhiều hoàn thiện, không giống như chỉ mới bày biện qua loa đại khái: "Anh mua căn này từ khi nào?"

"Chắc là kì nghỉ đông, lúc em sắp tham gia Giải mùa đông."

". . ." Thường Lê cảm thấy mình không thể hiểu được cái tư duy phá gia bại tử này của Hứa Ninh Thanh: "Khi đó không phải em vẫn chưa yêu anh sao, vậy mà anh vẫn định tặng nhà cho em à?"

Rõ ràng đều là phú nhị đại như nhau, tại sao đẳng cấp của anh lại đi xa như vậy?!

Hứa Ninh Thanh cười cười: "Đúng vậy, lấy danh nghĩa một người chú chú tặng cho em."

". . ." Thường Lê âm thầm cho anh một ngón cái, cảm khái nói: "Cái gì cũng không làm vậy mà lừa gạt được cả căn nhà, em cảm thấy bản thân thật quá có sức hút."

Hứa Ninh Thanh hơi gật đầu tỏ ý đồng tình với câu cảm khái kia, sau đó nắm lấy eo cô tiến lên hai bước, phía sau lưng Thường Lê vốn đang dựa tường, Hứa Ninh Thanh khẽ tiến lại gần liền tạo ra cảm giác áp chế, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay chống lên tường liền lập tức trở thành khung cảnh bá đạo tổng tài kabedon* luôn.

*Kabedon: Động tác chống tay lên tường để dồn nữ chính vào một góc á, ờm chắc ai cũng biết rồi ha :v

Thế nhưng Hứa Ninh Thanh không làm gì cả, anh chứ như vậy ôm eo Thường Lê, hôn một chút lên môi cô, thấp giọng nói: "Nhưng mà bây giờ đã là bạn gái rồi, có cái nhà để thuận tiện lén lén lút lút, cũng thuận tiện cho anh làm vài thứ gì đó."

". . ."

Thường Lê vô thức liếm môi một cái, ẩm ướt.

Cô nhớ tới câu nói ban nãy của Hứa Ninh Thanh.

------ "Cho nên anh quyết định nhốt em lại luôn, để em mỗi ngày mở mắt liền có thể nhìn thấy anh."

Cái này có chút kích động.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now