Chương 124: Cùng nhau làm bữa tối

1.2K 45 1
                                    

Vào lại xe, Thường Lê liền khóc không dừng được.

Ban nãy lúc nói chuyện với mẹ Tần còn đang kìm nén, đợi đến khi Hứa Ninh Thanh giơ tay che mắt cô lại, những uỷ khuất đau lòng cứ thế tuôn ra một mạch.

Thường Lê không nhớ rõ lần gần nhất cô khóc trước mặt người khác như vậy là từ khi nào.

Hứa Ninh Thanh lần đầu tiên cảm thấy luống cuống, giơ tay bưng mặt cô lên, lòng bàn tay chùi đi hàng nước mắt của cô, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Sao lại khóc rồi."

Thường Lê gỡ tay anh ra, đưa tay chùi mặt qua loa một vòng: "Không có khóc."

"Được, không khóc." Ngón trỏ Hứa Ninh Thanh sờ sờ cằm cô: "Là hạt đậu vàng đang rơi."

Thường Lê không thích khóc trước mặt người khác, nhưng không ngăn nổi những giọt nước mắt liền dứt khoát rút khăn giấy đắp lên mặt, chỉnh ghế xe nằm xuống, đặt tờ giấy lên mắt ngăn không cho anh nhìn thấy.

Hứa Ninh Thanh cười nhẹ, dời ánh mắt tiếp tục lái xe.

Bên trong xe hai người đều không nói gì, chỉ là lâu lâu Thường Lê lại tạo ra vài âm thanh xấu hổ, khóc nhiều quá nên bị nấc, cứ nấc liên tục.

Cô phiền muộn ngồi dậy, một tay giật xuống hai tấm khăn giấy đã ướt thành lỗ tròn, tóc tán loạn choàng bên vai, hai bên tóc mai vểnh vểnh trông có chút ngốc, khoé mắt đỏ ửng, bộ dáng buồn bực: "Phiền thật đó! Nấc không dừng được!"

Như con thần kinh.

Hứa Ninh Thanh lái xe ra đường lớn, nhìn nàng một cái, giơ tay vuốt gọn mái tóc của cô lại, nụ cười yếu ớt: "Tự làm rồi tự tức à?"

Thường Lê khẽ hừ một tiếng, lại dựa người vào ghế, nhìn đường xá ngoài cửa sổ.

Cô rút thêm một tờ giấy nữa lau khô khoé mắt, âm cuối có chút run rẩy: "Bây giờ anh đang đi đâu vậy?"

"Đại học Z đó." Hứa Ninh Thanh trả lời như lẽ dĩ nhiên: "Không phải ngày mai em có tiết sao?"

Thường Lê dừng một chút, cắn cắn môi, cúi đầu nói: "Nhưng hôm nay em không muốn về."

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu: "Sáng mai không có tiết à?"

"Có, nhưng có thể dậy sớm một chút rồi đến trường cũng được, dù sao cũng chỉ cách một con đường." Thường Lê nhẹ nói: "Em muốn ở lại với anh lâu hơn một chút."

Hứa Ninh Thanh biết cô đang nghĩ gì, nhàn nhã nói: "Muốn ở lại với anh lâu hơn một chút hay là muốn ở bên cạnh anh."

Thường Lê nhìn anh, nghiêm túc trả lời: "Muốn ở bên cạnh anh."

"Sao nào, sợ anh về nhà rồi khóc nhè giống em à?" Hứa Ninh Thanh buồn cười hỏi.

Thường Lê không trả lời anh, Hứa Ninh Thanh lại nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô nhóc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bị tia sáng chiếu rọi sáng lấp lánh, đầu ngón tay xinh đẹp thon thả gõ nhịp bên quai hàm.

Đẹp như tranh vẽ, chỉ với một ánh nhìn, vết ửng đỏ trên khoé mắt cô trở thành nốt chu sa* trong lòng anh.

*Nốt chu sa: Nốt ruồi son, dùng để chỉ như một dấu ấn khắc sâu trong tim khi yêu, không thể nào quên được.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now