Chương 125: Đi yêu thương anh

1.1K 42 1
                                    

Về phía Thường gia, từ sau khi Thường lão phu nhân đi theo bảo mẫu đến bệnh viện về thì luôn trong trạng thái mất hồn mất vía, Thường Tri Nghĩa nhìn bà một hồi, tháo kính xuống gấp báo lại: "Có chuyện gì xảy ra à?"

Thường lão phu nhân nhìn ông một cái, chải chuốt mọi chuyện một lần nữa cho logic.

Bà sống đến từng này tuổi rồi, lại còn là sống trong giới thương trường tràn ngập lục đục tranh đấu, lúc trẻ đã gặp qua nhiều chuyện, có vài thứ chỉ cần nhìn một chút liền rõ ràng.

Hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy Thường Lê với Hứa Ninh Thanh liền cảm thấy không thích hợp.

Nhưng bà cảm thấy không thể tin được, lúc trước chỉ nghĩ quan hệ giữa hai đứa khá tốt, bây giờ lại nhớ tới, tính cách của Lê Lê, hiếm khi biểu hiện sự thân mật với người khác.

"Hôm nay tôi tới bệnh viện thì gặp Lê Lê với Hứa Ninh Thanh."

Thường Tri Nghĩa: "Ai bị bệnh rồi?"

"Lê Lê bị cảm cúm." Thường lão phu nhân như có điều suy nghĩ: "Lúc trước ông có thấy quan hệ giữa Lê Lê với Hứa Ninh Thanh có chút là lạ không?"

Giọng nói Thường Tri Nghĩa nhàn nhạt: "Lạ chỗ nào?"

"Hôm nay tôi nhìn thấy hai đứa nó nắm tay đi trong bệnh viện, còn cười cười nói nói, nhìn rất là ... cái đó gọi là gì nhỉ."

Bà chưa nói xong, Thường Tri Nghĩa cũng đã hiểu ý trong lời nói của bà, có chút sửng sốt: "Bà nói hai đứa nó yêu nhau á?"

"Nhìn khá giống đấy."

"Cái cậu Hứa Ninh Thanh này không phải ba ngày hai cái hotsearch à?"

Tuy nói ông thật sự thưởng thức Hứa Ninh Thanh, nhưng để cháu nội của mình yêu đương với cậu ta thì có chút do dự: "Tuy mấy cái đó đã được chứng mình là giả, nhưng lỡ may lẫn bên trong có chút sự thật thì sao?"

Tuy đáy lòng Thường lão phu nhân cũng không thể tán đồng chuyện này, nhưng nghe ông nói con trai Trần Điềm như vậy lại bất mãn: "Trước đó ông còn khen thằng bé trước mặt tôi đấy, nói ban đầu hiểu lầm nó, bây giờ thì lại sao rồi?"

Thường Tri Nghĩa bị hỏi vặn thì không nói nên lời, thở dài nửa ngày, lại nói: "Nhưng hai đứa nó kém nhau nhiều tuổi quá đi, Ninh Thanh cũng ba mươi rồi hả?"

"Đâu có lớn vậy, mới hai mươi tám thôi." Thường lão phu nhân nói.

Thường Tri Nghĩa khoát tay: "Thì cũng sắp ba mươi rồi."

"Ông qua cầu rút ván đấy à, bây giờ thành cháu rễ thì ông không bằng lòng, không phải trước đó còn nói nếu thằng bé là con trai ông thì tốt biết bao sao?"

Thường lão phu nhân vừa nói xong, hai người liền không hẹn mà cùng nhớ đến một chuyện.

Lời này là trước đó Thường Tri Nghĩa nói với Thường Lê, lúc ấy biểu hiện của cô có chút khẩn trương, khi đó không có chú ý, bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy không thích hợp.

Còn nói sau này sẽ tìm cháu rễ giống vậy cho bọn họ.

Thì ra là có giấu tâm tư bên trong.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưOnde as histórias ganham vida. Descobre agora