Chương 152: Tâm sự của Thường lão

726 13 2
                                    

Ban đêm, Hứa Ninh Thanh tìm y tá hỏi một phòng bệnh trống để cho cô năm nghỉ ngơi, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng lòng cô vẫn không yên, nằm không ngủ được, thế là ngồi dậy để cho Hứa Ninh Thanh ngủ.

Khung cảnh như đang giành nhau trả tiền trong nhà hàng, nhường qua đẩy lại, cuối cùng chẳng ai chịu ngủ cả.

Thường Lê gửi tin nhắn cho Bánh Su Kem, nhờ cô giúp chăm sóc Bánh Bánh mấy ngày, hai người họ phải quay về gấp nên Bánh Bánh vẫn còn ở khách sạn.

Ban đầu định ngồi nói chuyện thâu đêm, kết quả tới khi trời bắt đầu hừng sáng thì Thường Lê gục đầu lên vai Hứa Ninh Thanh ngủ mất.

Hứa Ninh Thanh khe khẽ thở dài, ôm cô đặt lên giường rồi đắp chăn lại, bản thân ngồi xuống ghế chợp mắt một lát.

Ngồi ngủ không thoải mái nên ngủ không sâu, bị ánh nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc, Hứa Ninh Thanh đứng dậy đóng rèn lại rồi bước nhẹ ra ngoài.

Đến quầy y tá hỏi thăm tình hình của Thường lão, dự đoán một lát nữa sẽ tỉnh lại, Hứa Ninh Thanh đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Đối diện bệnh viện có khá nhiều hàng quán, nào là tiệm cơm sáng tiệm hoa quả, dù đang mùa đông vẫn mở rất sớm.

Hôm qua ngủ ở bệnh viện nên không thể thay quần áo, đồ trên người đã nhăn nhúm hết cả, hành lông mày cũng cau lại, lộ ra vẻ buồn bực khó gần khiến không ít người trên đường chú ý.

Hứa Ninh Thanh đi vào một tiệm mua đồ ăn sáng, sau khi quay về Thường Lê vẫn chưa tỉnh, đặt đồ ăn vừa mua lên bàn rồi lại ra ngoài.

Một lúc sau Thường phu nhân đã tới, bên cạnh còn có Trần Điềm.

"Sao rồi?" Trần Điềm hỏi anh.

Hứa Ninh Thanh nhớ lại lời y tá ban nãy, nói: "Lát nữa sẽ tỉnh lại."

Thường phu nhân hỏi: "Lê Lê thì sao?"

"Đang ngủ ở phòng bên cạnh, mới ngủ được ba bốn tiếng thôi."

"À, vậy thì đừng gọi con bé dậy, để con bé ngủ thêm một lát." Thường phu nhân nói, lại nhìn tơ máu trong mắt Hứa Ninh Thanh, cũng thấy đau lòng: "Cháu cũng ngủ một chút đi chứ, mắt đỏ lên cả rồi, cả đêm qua không ngủ à?"

"Có ngủ một lát rồi ạ." Hứa Ninh Thanh cũng không để ý, cười cười: "Cháu vẫn tốt, không thấy buồn ngủ nữa, chờ Thường tổng tỉnh dậy rồi ngủ tiếp."

Thường phu nhân khoát tay: "Sao vẫn xưng hô xa cách như thế, hai nhà chúng ta người là quan hệ như thế nào, gọi ông nội giống Lê Lê đi chứ."

Hứa Ninh Thanh sững sờ, "Vâng" một tiếng.

-

Lúc Thường Lê tỉnh lại thì thấy trong phòng không có ai, chỉ có hai phần điểm tâm trên bàn, cô ngồi dậy, lấy tay xoa mi tâm rồi đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng của ông nội, cô hơi sững lại rồi vội vàng chạy vào.

Thường Tri Nghĩa lớn tuổi như vậy, vừa dạo qua quỷ môn quan một lần, sau khi tỉnh lại không thể hồi phục trạng thái ban đầu nhanh được, trông rất yếu ớt, không có sức sống.

Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ