Chap 34: Kết hôn

293 19 0
                                    

Hôm sau, khi bầu trời bên ngoài còn âm u tối, Haechan còn đang ngủ say, bạn âm thầm rời khỏi vòng tay của anh để quay về Seoul giải quyết mọi chuyện với Jung Park.

Vì biết rằng sẽ có thể xảy ra những to tiếng. Do đó, bạn đã hẹn Jung Park ra nơi công viên vắng người để dễ dàng nói chuyện hơn.

Sau khi lắng nghe từng lời giải thích của bạn, Jung Park đã không tức giận, trách móc, thậm chí không níu kéo lấy bạn. Anh chỉ ừ à rồi rời đi trong nỗi thất vọng. Và chính thái độ này của Jung Park khiến bạn vô cùng day dứt và cảm thấy có lỗi rất nhiều với anh.

Còn ở bệnh viện, Haechan thức dậy mở mắt không thấy bạn, anh đã nháo nhào đòi xuất viện về Seoul.

Ngồi trên xe, Haechan không ngừng cấu ngón tay nơm nớp lo sợ...lo sợ bạn lại một lần nữa bạn bỏ anh.

Những cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ Haechan hiện trên điện thoại của bạn. Nhưng vì sau khi về nhà bạn đã khóc quá nhiều đi. Bỗng chốc chìm vào ác mộng lúc nào không hay.

Bạn mơ rằng Haechan và Jung Park trừng phạt mình. Bạn mơ rằng mình đang nằm giữa hai lưỡi dao sắt bén, một là Haechan hai là Jung Park. Từng lưỡi dao cứ thế rơi tự do về phía bạn. Phút chốc cơ thể bạn đã lìa làm đôi, máu đỏ tanh bắn tung tóe khắp nơi. Trước khi nhắm mắt lìa đời bạn còn đau lòng chứng kiến hai người đàn ông mà mình trân trọng và yêu thương đứng đằng xa nhìn mình chết với nụ cười đầy chế nhạo và hả hê.

Mơ đến đây miệng bạn không ngừng lầm bầm.

"Haechan em xin lỗi! Haechan anh đừng như vậy! Không, Jung Park là em sai rồi! Em không cố ý..."

Từ Daegu trở về, Haechan vừa mở cửa ra đã thấy bạn nằm vùng vẫy trên ghế sofa. Anh lo lắng vội vàng ném chiếc áo khoác xuống đất chạy đến bên bạn.

"Mina?!"

Haechan liên tục lấy tay lay bạn tỉnh lại.

Bạn vẫn không ngừng khóc lóc thảm thiết, tay chân không ngừng khuơ lung tung.

Không còn cách nào khác, Haechan buộc đỡ đầu bạn ngồi dậy.

"Kang Mina?! Em tỉnh dậy cho anh!"

Đến đây, bạn mới thoát khỏi cơn ác mộng, mơ hồ mở mắt ra nhìn anh.

Vì không kìm chế được cảm xúc sau cơn ác mộng, nước mắt lưng tròng nhìn anh đắm đuối vài giây rồi không ôm anh khóc òa lên như đứa trẻ bị lấy mất kẹo vậy.

Haechan nhìn vậy mà không khỏi lo lắng. Một bên tay anh vẫn còn ghim ống ven vỗ lưng dỗ dành bạn.

"Đừng sợ, có anh đây rồi."

"Có phải em là người xấu không anh?"

"Không! Em là người rất tốt."

"Em đã làm tổn thương rất nhiều người, tại sao em lại là người tốt được chứ?"

Haechan buông bạn ra để bạn mặt đối mặt với anh. Anh ôn nhu nhìn bạn.

"Chuyện của quá khứ là của quá khứ. Em hãy quên nó đi và chúng ta sẽ kết hôn, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu được không?"

"Kết hôn?", bạn trố mắt ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừ..."

"Nhưng mà..."

"Không được phép nhưng mà! Anh sẽ giải quyết được."

Liệu công ty sẽ chấp nhận,fan sẽ chấp nhận?

"Em sẽ giúp anh! Em sẽ ra "pháp trường" cùng anh."

"Chẳng lẽ không tin anh?"

Haechan muốn tự mình nói chuyện với cấp trên và mở họp báo chỉ có một mình mình. Bởi anh không muốn bạn phải hứng chịu thêm bất cứ tổn thương nào khác từ dư luận.

"Em không phải-"

"Em chỉ cần chuẩn bị thật kĩ để trở thành cô dâu xinh đẹp của anh, mọi chuyện khác anh sẽ tự lo liệu ổn thỏa."

"..."

"Được rồi chúng ta tạm thời dừng chuyện này ở đây thôi. Em đói chưa?"

"Em có...đói muốn xỉu luôn rồi."

"Anh cũng vậy. Thay đồ đi anh dẫn em đi ăn lẩu."

Lại là lẩu? Đúng là đi ăn lẩu với Renjun nhiều đến nỗi anh nghiện luôn rồi.

Lời của tui: Dạo này tui đang bận cho concert của SuJu sắp tới ở HCM nên không thể tập trung vào fic được:((( Mong mn thông cảm🤧



[Haechan x you] My SunflowerWhere stories live. Discover now