Chap 17: "Chồng yêu"

298 10 0
                                    

Thời gian này, Haechan chỉ tập trung ở nhà ăn-ngủ-nghỉ. Chỉ mới mấy hôm anh không xuất hiện, fan đã "biểu tình" rần rần trên các diễn đàn vì nhớ anh.

Tranh thủ trời hôm nay nắng ấm, từ sáng sớm bạn đã nhờ vả Chenle bắt Haechan đi chơi bóng rổ. Nhờ vả xong, bạn tranh thủ vào bếp làm đồ ăn sáng và đánh thức Haechan.

"Haechan oppa mặt trời lên đỉnh rồi mau dậy thôi!", bài ca quen thuộc của bạn mỗi lần gọi Haechan.

Bạn đi vòng qua giường đến kéo rèm cửa sổ lên cho ánh nắng chiếu vào sưởi ấm căn phòng, cũng như để đánh thức anh dậy.

Haechan nghe tiếng gọi, uể oải kéo tấm chăn ra khỏi mặt, tay dụi mắt, miệng ngáp ngáp ngái ngủ.

"ưm..."

Dường như cái giường có chất kết dính dán chặt Haechan ở trên giường. Haechan nằm ngọ nguậy trên giường một hồi vẫn chưa có ý định ngồi dậy.

"Còn sớm mà..."

Không "bạo lực" sẽ không có kết quả tốt. Bạn ngồi xuống cạnh giường giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Haechan, dùng hết sức lực còn sót để kéo cái con gấu to đùng này dậy.

"Dậy đi anh! Dậy đi! Dậy đi nào!"

"Huhu anh không muốn.", Haechan miễn cưỡng ngồi dậy, dụi đầu vào hõm vai bạn nũng nịu.

"Anh muốn mượn em một xíu."

Vừa ngồi dậy chưa đầy 1 phút, Haechan lại nắm lấy cổ tay kéo bạn nằm xuống giường đắp chăn ấm ngủ tiếp.

"An-"

"Em còn đi làm nữa."

"Cho anh mượn em vài giây thôi mà."

"...."

Công cuộc đánh thức Haechan thất bại. Bạn đã bị cả anh và chiếc giường thu phục hoàn toàn. Yên vị nằm trong lòng anh lim dim con mắt rồi "nướng" luôn lúc nào không hay.

Sáng nay hai người có tỉnh dậy hay không, tất cả sẽ nhờ vào chiếc đồng hồ mang thương hiệu Zhong Chenle.

Bạn hẹn Chenle 8 giờ,  đúng 8 giờ Chenle đi xe riêng đến. Không nằm ngoài dự đoán, Chenle ấn chuông 5 lần 7 lượt không bóng nào ra mở cửa, gọi cho bạn cháy máy bạn cũng không nghe. Chenle dần mất kiên nhẫn, cậu quyết định lần này bạn không nghe máy thì sẽ đi về ngay. Xem như kế hoạch để Haechan ra ngoài vận động sẽ thất bại.

May mắn thay tiếng chuông điện thoại đổ lần cuối làm bạn đã sựt tỉnh dậy. Bạn mơ màng vươn người lấy điện thoại trên kệ đèn xem ai gọi.

"Thôi chết rồi, Chenle!"

Bạn vỗ mặt cho tỉnh táo lại, rón rén ấn nút chấp nhận cuộc gọi.

"Alo Chenle hả?", bạn cười cười, trả lời với tông giọng vô cùng nhỏ nhẹ và thảo mai.

" Yah định cho em leo cây hả mau ra mở cửa cho em nhanh lên.", Chenle hét lớn qua loa điện thoại.

"Được đợi chị chị ra ngay đây."

*tút tút tút*

Bạn quay sang bạt một bàn tay vào bả vai Haechan. Tuy có hơi đớn nhưng mặc kệ, quan trọng là bây giờ anh phải dậy.

[Haechan x you] My SunflowerWhere stories live. Discover now