Chap 11: Hiểu lầm

370 15 0
                                    

Vừa lái xe, Haechan vừa cầm điện thoại gọi cho bạn. Bao nhiêu cuộc gọi của anh bạn đều không nghe. Bạn không nhấn nút từ chối cuộc gọi, cứ để cho nó reo lên mãi bên trong túi xách. Đến nỗi, vị bác sĩ đang khâu vết thương cho bạn không chịu nổi được nữa, dừng tay khuyên bạn nghe máy.

"Cô bé à, điện thoại cháu cứ đổ chuông liên tục như vậy chắc người gọi có chuyện quan trọng muốn nói với cháu đấy. Cháu mau nghe máy đi."

Bạn nhìn cái tên "Chanie<3" xuất hiện trong màn hình buông tiếng thở dài. Nhưng vị bác sĩ đã nói như vậy rồi thì bạn cũng miễn cưỡng nhấc máy.

"Em nghe."

"Em đang ở đâu vậy?"

"Bệnh viện thành phố."

"Em ở nguyên đấy anh sẽ đến đón em."

"Không cần đâu em tự về được."

*tút tút*

Haechan không cho bạn cơ hội để từ chối, vừa nghe tên bệnh viện, anh tức tốc đạp chân ga phóng nhanh đến bệnh viện.

Haechan vừa đến thì đúng lúc đó bạn cũng vừa bước ra khỏi khu cấp cứu với cái tay vừa khâu 2 mũi đau ê ẩm.

"Kang Mina", anh cất tiếng gọi lớn tên bạn.

"Haechan?", bạn giật mình nhíu mắt nhìn về phía trước và nhận ra anh trong bộ đồ đen đơn giản, từ trên xuống dưới chùm kín mít.

Anh thấy bạn cầm chiếc tay đau đứng phía xa liền chạy lại xem tình hình.

"Em bảo anh đừng đến rồi mà.", bạn giở giọng điệu trách móc nhưng không khỏi lo lắng nếu anh bị phóng viên hay ssf nhòm ngó thì hậu quả sẽ... 

"Anh đến đón em.", Haechan cầm chiếc tay đang băng bó lên kiểm tra.

"Em không sao.", bạn giật tay mình lại nhưng bị anh giữ chặt không buông.

Mặc dù trong lòng bạn đang rất buồn bực nhưng đằng nào cái tên đáng ghét này cũng đến đây rồi thì theo anh ta về nốt hôm nay cũng chẳng sao. Xem như là lần cuối vậy.

"Được thôi tùy anh." 

Trong suốt cả quãng đường bạn chỉ nhìn ra ngoài tấm kính cửa xe, mắt u buồn nhìn cảnh vật bên đường, nghĩ về một cái kết thảm cho cuộc tình giữa hai người. Gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi và có chút bực bội của bạn khiến Haechan không dám hó hé một lời. Lâu lâu dừng đèn đỏ, anh chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi.

"Em còn đau không?", trong lòng anh lo lắng không yên.

"..."

Khoảng cách giữa hai người hôm nay có chút xa lạ. Bầu không khí trong xe cũng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Về đến nhà, Haechan lẳng lặng cúi xuống giúp bạn cởi giày, mở tủ lấy một đôi dép cho bạn xỏ vào. Không một lời cảm ơn, bạn đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Haechan thấy vậy cũng không cố gắng gọi bạn đứng lại.

Anh về phòng mình tắm xong, nghỉ ngơi được khoảng 20 phút, Haechan ra tủ lạnh lấy sữa cho bạn. 

Cửa phòng không khóa, Haechan gõ cửa rồi nhẹ nhàng bước, đặt ly sữa lên kệ bên giường sau đó ngồi xuống cạnh giường.

"Em ngồi dậy uống một chút sữa đi.", Haechan nhẹ nhàng lay vai bạn.

"Em không uống, anh đem ra ngoài đi.", bạn nén cơn khóc của mình lại, trả lời anh trong chất giọng yếu ớt, khàn khàn vì nãy giờ khóc quá nhiều.

Có vẻ Haechan nhận ra bạn khóc và giận anh chuyện gì đó chứ không phải vì vết thương mà trở nên cọc cằn, khó chịu như vậy. 

"Mina hôm nay em làm sao vậy?", sự nhẫn nhịn vượt quá giới hạn, Haechan không kiểm soát cảm xúc, buông lời lớn tiếng với bạn.

Người phạm lỗi là anh nhưng bạn là người bị anh mắng? Bạn ấm ức ngồi bật dậy, đưa con mắt còn đang ngấn lệ nhìn thẳng vào ánh mắt đang giận dữ của anh.

"Em chẳng làm sao cả! Người có làm sao là anh đấy!", bạn ngồi bật dậy hét lớn vào mặt anh.

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết chứ! Đừng có kiểu hờn dỗi vô lý như vậy."

Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng.

"Anh lén lút yêu người con gái khác sau lưng tôi mà anh dám nói tôi vô lý sao?", phút chốc chiếc chăn đặt trên người bạn đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt.

Haechan hiểu ra lý do cô giận anh nhưng không biết bạn đang đề cập anh với ai.

"Em nói cái gì vậy?"

"Tôi cất công nấu ăn cho anh, lo cho sức khỏe nhà anh. Thậm chí tôi còn bị đứt tay như thế này. Còn anh thì sao? Anh đáp lại lòng tốt của tôi như thế nào? Bằng việc cho tôi xem kịch tình của hai người ở công ty hả?", bạn nấc nghẹn trong từng câu chữ.

Đến đây, Haechan sựt liên tưởng đến cảnh anh và SooAh ôm nhau ở công ty lúc tối.

"Mina! Anh với SooAh không như em nghĩ đâu.", Haechan hạ giọng, tìm đến tay bạn nắm chặt.

"SooAh, SooAh, SooAh! Lúc nào cũng SooAh!"

"Thôi anh đi ra ngoài đi. Em mệt rồi, em muốn ngủ."

Ngay lập tức bạn giật mạnh tay mình lại, quay lưng nằm xuống, ôm chặt chiếc gối ôm cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

Haechan đang rất muốn giải thích rõ ràng chuyện giữa anh và SooAh. Tuy nhiên, anh biết những lời nói bây giờ của anh chỉ là gió thoảng qua tai đối với bạn. Cho dù bây giờ anh có nói gì thì bạn cũng không nghe.

 Cuối cùng, anh để lại một câu rồi từ từ đứng dậy, từng bước mệt mỏi đi về phòng mình.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. Khi nào em bình tĩnh trở lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

"..."

[Haechan x you] My SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ