Chap 15: Yêu chiều em

340 13 0
                                    

Sáng sớm, bạn và Haechan cùng nhau đi đến bệnh viện S để kiểm tra chỗ đau của anh. Cả hai đều mặc đồ tối màu, kín đáo, đội nón đen, đeo khẩu trang để tránh những nhòm ngó xung quanh.

"Nhìn chung cậu chỉ bị thương ở phần mềm, xương thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng cũng phải chú ý một chút, cố gắng nghỉ ngơi tránh vận động quá mạnh thì sẽ nhanh khỏi thôi.", vị bác sĩ nói.

"Vâng.Cám ơn bác sĩ nhiều ạ.", bạn.

Xong xuôi, cả hai di chuyển ra về. Vừa đi xuống hầm gửi xe, bạn vừa chăm chú  nhìn hồ sơ bệnh án của anh. 

"Anh không sao rồi em đọc làm gì?", Haechan giật lấy tập hồ sơ trên tay bạn, không cho bạn nhìn đọc nó nữa.

"Tại vị bác sĩ kia không đáng tin lắm. Rõ ràng tối qua em choảng anh rất mạnh tay sao anh lại không sao được nhỉ.", bạn nghi ngờ.

Nghe xong Haechan chỉ biết cười phì vì thái độ lo lắng thái quá đáng yêu của bạn. 

"Ngốc à ~ Bác sĩ đã nói anh không sao thì anh không sao thật mà. Em đừng lo quá.", Haechan lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu bạn để trấn an.

"Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa anh dẫn em đi chơi."

"Duyệt!"

Nghe đến đi chơi hai con mắt bạn lại sáng rực lên.

Nhưng niềm vui xuất hiện không lâu thì bị vụt tắt ngay lập tức. 

"Nhưng mà hôm nay em phải đi họp mất rồi...", bạn cúi đầu ủ rũ.

"Đừng lo. Em mau mở tin nhắn điện thoại ra xem đi."

Bạn ngước đầu lên nhìn Haechan có chút nghi vấn.

"Là anh lại xin phép cho em nghỉ phải không?",

Tay bạn vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, miệng vừa không ngừng trách yêu Haechan.

Vì nhiều lần bạn ốm cũng thế, chưa kịp hỏi thăm bạn ra sao thì Haechan đã nhấc máy lên gọi cho cấp trên xin nghỉ cho bạn luôn rồi.

"Em cứ đọc tin nhắn trước đi."

[THÔNG BÁO! Hôm nay chị có cuộc họp gấp với bên nhãn hàng nên cuộc họp của chúng ta hôm nay sẽ dời sang 8h sáng ngày mai nhé!-JiAh-]

Thì ra là anh đã biết trước chuyện này. Không phải vô duyên vô cớ Haechan lại bắt bạn nghỉ làm để đi chơi với anh.

"Ơ thật á?", bạn đọc xong nhìn ngơ ngác.

"Được rồi đi thôi.", Haechan nắm chắc tay bạn không rời di chuyển xuống hầm gửi xe lấy xe.

Hôm nay, Haechan tự tin đưa bạn đến một trung tâm thương mại đông người cách bệnh viện không xa. Cả hai đã vào một cửa hàng quần áo để lựa đồ cho Haechan đi Thái trước. Sau đó tiếp tục lượn thêm một vòng nữa.

"Em có muốn mua gì không?", Haechan quay sang hỏi.

"Em chưa cần mua thêm gì cả. Mình đi chơi thôi được rồi."

Bất ngờ bạn khựng lại trước một cửa hàng trang sức. Hai con mắt dán vào chiếc vòng cổ bạc được trưng bày ấn tượng trước cửa hàng, miệng không khỏi thốt lên vì nó quá đẹp.

"Wow đẹp thật!", bạn sờ sờ chiếc vòng từ xa qua tấm kính.

Haechan thấy vậy, không nhiều lời liền kéo tay bạn vào thẳng quầy thanh toán bên trong cửa hàng.

"Xin phép tôi muốn lấy chiếc vòng ở ngoài kia.", Haechan chỉ tay ra phía chiếc vòng mà nãy giờ bạn nhìn đắm đuối.

"Anh bị điên à. Chiếc vòng đấy tận hơn 3 triệu won đấy.", bạn ghé mặt ra phía sau lưng anh nói nhỏ.

"Em thích là được.", Haechan dõng dạc nói.

Câu nói ngắn gọn súc tích nhưng chan chứa đầy sự nuông chiều của Haechan. Thậm chí còn khiến các cô nhân viên trong cửa hàng không khỏi ghen tỵ với bạn.

Trong lúc chờ đợi nhân viên lấy chiếc vòng, bạn tranh thủ đi ngắm nghía những món trang sức đẹp đẽ khác. Haechan thì đi theo sau. Cứ hễ bạn dừng chân tại vị trí của món trang sức nào thì Haechan liền ngỏ ý mua cho. Nhưng tất cả đều bị bạn từ chối.

Thanh toán xong cả hai rời cửa hàng và lên tầng 3 để đến một nhà hàng sushi để ăn trưa. 

"Mặt buồn vậy. Em mệt hả?"

"Không có.", bạn nhìn xuống túi đồ có chút tiếc nuối.

"Haechan à ~"

"Hửm?"

Đột nhiên bạn đứng lại và mặt đối mặt với Haechan.

"Sau này đừng vung nhiều tiền cho em như thế nữa được không?", giọng nói bạn có chút buồn buồn.

Haechan liền hiểu ra ý bạn muốn nói về chuyện gì.

"Vậy anh đi làm kiếm tiền để làm gì chứ? Không để lo cho em thì để làm gì?"

"Nhưng mấy thứ này đắ-"

Chưa dứt câu Haechan đã lên tiếng.

"Anh biết em muốn tiết kiệm. Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng có dịp tặng cho em. Lâu lâu cũng phải để anh tặng em cái gì đó chứ. Như vậy cũng không được sao?", vẻ mặt Haechan trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

"Ý em không phải vậy..."

"Được rồi được rồi trông em sắp khóc đến nơi rồi đấy. Cùng lắm nếu anh nghèo thì anh bán thân nuôi em thôi có gì khó.", Haechan trêu bạn để bạn hết buồn.

" Khùng hả như vậy cũng nghĩ ra được.", bạn đánh nhẹ vào vai anh.

"Được rồi đi ăn thôi bụng em đói rồi."

"Tuân lệnh Mina-ssi!"

Hai người vui vẻ trở lại dắt tay nhau đi ăn.




[Haechan x you] My SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ