Chap 20: Tình anh em chắc có bền lâu

266 15 0
                                    

"Haechan lát đi dạo không?", Renjun đang ăn thì hỏi.

"Không đi!

Bởi sự dứt khoát của Haechan, Renjun không ép buộc thêm. Ăn xong tất cả trừ Haechan đi đến một khu phố sầm uất của Thái Lan để đi dạo đêm.

Một mình Haechan đứng dậy đi ngược hướng với các thành viên. Biết được như thế chợt một ý nghĩ táo bạo hiện ngay trong đầu bạn. Giả vờ làm saessang fan bám đuôi thần tượng.

Nhanh chóng tiến hành kế hoạch, bạn núp núp, rón rén bám theo Haechan. Đến thang máy, bạn kéo vội nón áo hoddies chùm lên đầu, kéo khẩu trang lên kín bưng không một kẽ hở.

Đứng trong thang máy, Haechan thật sự không phát hiện ra bạn. Anh chỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của bạn nhưng không đủ chắc chắn để khẳng định.

Thang máy dừng tầng 16, Haechan điềm tĩnh bước ra, bạn lẽo đẽo bám theo sau. Đến đây, Haechan mới thấy điều kì lạ ở bạn. Càng lúc bước chân của Haechan càng khẩn trương. Thấy vậy bạn cũng tăng tốc đuổi theo. Bất ngờ Haechan khựng lại, do đi quá nhanh mặt bạn đập mạnh vào lưng anh.

"Ahhh chết tiệt đau quá!", hên là mũi tự nhiên chỉ hơi đau một chút. Chứ gặp mũi "nhân tạo" thì...

Mũi chưa kịp hết đau thì cổ tay bạn bắt đầu đau đớn. Bàn tay to lớn, chai sần của Haechan giận dữ nắm thật chặt cổ tay bạn.

Haechan nhìn bộ dạng không khác gì saessang fan của bạn, Haechan không khỏi khó chịu và tức giận. Anh không kiềm chế được cơn giận mà quát lớn, ánh mắt như dao găm nhìn bạn.

"Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi?"

"Em...em...bỏ tay em ra đi, em đau!"

Lúc Haechan giận lên sẽ không kìm chế được bản thân. Càng lúc Haechan càng siết chặt cổ tay bạn hơn, chiếc nhẫn trên tay anh cũng từ đó mà làm tay bạn bật cả máu.

"Cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi đang hỏi cô là ai và tại sao cô lại theo dõi tôi. Trả lời!"

"Là con nhỏ Kang Mina bám theo anh đấy!", bạn dằn tay lại, kéo mũ áo xuống và tháo khẩu trang ra.

"Kang Mina?"

"Tại sao em lại ở đây?"

Haechan nhíu mắt nhìn kĩ bạn một lần nữa. Đầu óc anh lúc này loạn xạ cả lên, nắm lại cái tay đau của bạn để xoa dịu chỗ đau và miệng không ngừng xin lỗi.

"Anh không biết. Anh xin lỗi."

"Anh thường mạnh tay với con gái người ta đến vậy sao, đồ đáng sợ!"

"Em nói ai đáng sợ?"

"Là Lee Haechan nhà anh đó."

"Em thử lặp lại."

"ANH.LÀ.ĐỒ.ĐÁNG.SỢ!"

Haechan đột nhiên bế xốc bạn lên tiến về một căn phòng cuối hành lang.

"Lee Haechan! Anh bỏ em xuống nhanh!", bạn dãy giụa trên vai anh, tay liên tục đánh vào lưng anh.

"..."

Haechan quẹt thẻ, mở cửa đi vào ném bạn xuống giường.

*Uỵch!

Ngay lập tức cơ thể săn chắc của anh đã đè lên tấm thân yếu đuối mỏng manh của bạn.

Sợ bạn bị đau, Haechan nhân từ chống hai tay sang hai bên nâng người lên một chút để giảm áp lực bị đè nặng trên người bạn.

Có được một tư thế thoải mái, Haechan bắt đầu cuộc tra hỏi.

"Vừa nãy em dám nói anh đáng sợ?", Haechan nhìn chằm chằm bạn như muốn ăn tươi nuốt sống bạn.

Có "điềm", bạn tức tốc bẻ lái.

"Em yêu anh.", một câu nói không ăn nhập gì với câu hỏi của Haechan nhưng đủ để xoa dịu cơn giận của anh.

*Chụt

Vừa dứt câu, bạn tặng thêm cho Haechan một nụ hôn nhanh xem như lời xin lỗi rồi dùng một lực mạnh đá văng anh ra khỏi giường.

Chuẩn bị xách dép bỏ chạy thì lại bị anh đẩy xuống giường lần hai.

"Em định đi đâu khi chưa trả lời câu hỏi của anh."

"Trả lời rồi đó.", bạn giả vờ ngây thơ vô số tội.

"Anh không chấp nhận."

"Vậy anh muốn gì?"

"Anh muốn em!", Haechan không một chút do dự, ngập ngừng.

Ngửi thấy mùi nguy hiểm, bạn cố gắng vùng vẫy để tẩu thoát trước khi bạn biến thành thỏ con bị sói xám ăn thịt.

"Anh điên rồi! Mau thả em ra!"

"Đây đâu phải lần đầu em ngủ với anh."

Ngủ chung thì đã ngủ chán chê với nhau ở nhà rồi. Nhưng cứ nhắc, cứ ở trong khách sạn, lòng bạn chợt cảm thấy bất an về "điều đó". Điều đó có thể tạo ra em bé đấy. Nghĩ đến nó mặt bạn lại đỏ bừng lên.

"Em muốn về phòng ngủ."

"Muốn 'ngủ' rồi sao?", giọng điệu lúc này không khác gì sói xám dụ dỗ thỏ non.

Khoan! Nhưng mà không phải Haechan với Jisung ở chung phòng? Bạn ngủ ở đây thì Jisung...không lẽ ra hành lang ngủ???

"Anh ở một mình trong phòng hả mà đủ chỗ cho em?"

"Phòng này có Jisung nữa. Nhưng mà lát nó về anh sẽ đá nó sang phòng anh Mark. Em yên tâm không thiếu chỗ ngủ đâu."

"Tình anh em có chắc là bền lâu.", bạn thì thầm trong miệng.



[Haechan x you] My SunflowerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon