Chap 28: Ngày trở về đầu tiên sau từng ấy năm

210 14 0
                                    

Càng ngày bạn càng khẳng định được vị thế của mình trong giới Makeup Artist. Cũng như Le Soleil đang trở thành một cái tên nổi tiếng khắp thế giới.

Trên đà thành công, bạn quyết định trở về quê hương Hàn Quốc để mở thêm chi nhánh thứ hai của Le Soleil.

Ngày trở về Hàn Quốc sau 7 năm, bạn ngồi trên máy bay đã không khỏi lo lắng. Hồi hộp đến nỗi uống nước liên tục khiến tiếp viên không kịp phục vụ.

Hơn 14 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng bạn cũng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Incheon.

Vì sự nổi tiếng "chút đỉnh" của mình, bạn phải ăn mặc kín đáo. Mà kín quá thì tài xế được điều đến đón bạn lại nhận không ra.

Bạn đứng ngay trước mặt người đang cầm chiếc bảng "Welcome back KMN!".
Anh tài xế nhìn bạn chằm chằm như thể bạn là ma vậy.

*Bạn không thích ghi rõ tên mình nên chỉ để là KMN.

"Xin lỗi, anh không định mở cửa cho tôi sao?", bạn lịch sự.

Anh chàng tài xế vẫn ngơ ngác.

"Cô là..."

À quên, bạn quên cởi mắt kính và khẩu trang ra.

"Tôi là Kang Mina.", bạn dõng dạc.

Giờ thì anh tài xế mới nhận ra bạn, thao tác nhanh chóng mở cửa xe cho bạn.

"À vâng. Mời cô lên xe."

Lần trở về này, bạn chấp nhận mạo hiểm không ở khách sạn mà về lại căn nhà năm xưa.

Về đến nhà, vẫn mật khẩu cũ đó "06060301"

06060301: tức là ngày sinh nhật của Haechan và của bạn.

*ting ting khóa được mở

Bạn mở cửa kéo vali vào nhà.

Quả thật là cái cảm giác này khiến người ta vô cùng thoải mái mà. Cái cảm giác như kiểu không đâu bằng nhà mình. Bạn đi một vòng nhìn ngắm mọi thứ lại một lần.

Đúng như dự đoán, sau khi bạn đi, Haechan cũng chẳng về chỗ này lấy một lần. Bằng chứng mọi thứ trong nhà toàn bụi là bụi.

"Thật là không lấy một lần anh trở về nơi này của chúng ta sao Lee Haechan?", bạn đau lòng trách anh.

Bạn lật tấm màn trên ghế sofa ra nằm nghỉ một chút rồi sắn tay đi dọn dẹp lại nhà cửa.

Cả ngày hôm nay, bạn chỉ tập trung lau chùi, quét dọn lại căn nhà. Từng ngõ ngách một, cho đến chiếc quạt trên trần nhà bạn cũng bắt ghế lên lau nốt. Bạn dọn dẹp chúng vô cùng sạch sẽ như kiểu bạn sẽ dọn về đây ở luôn vậy.

Làm xong thì cũng 7h tối, bạn đã mệt lử ra rồi nên chỉ xuống nhà mua mấy gói mì lên nấu vội.

Đang ăn thì Jung Park nhắn tin.

"Em về đến Hàn Quốc chưa? Sao anh vẫn chưa nghe tin em."

Bạn vừa ăn vừa nhắn.

"Em xin lỗi, em mải làm việc quá em quên. Sori:((("

"Vậy em đã ăn gì chưa?"

"Em đang ăn đây."

*bạn gửi tấm hình tô mì cho Jung Park xem.

"Tại sao lại là mì gói vậy? Khách sạn không mang thức ăn lên cho em hay sao? Để anh gọi cho khách sạn bên đó."

Đến đây bạn giật mình phát hiện mình đã phạm sai lầm khi đã gửi hình tô mì cho Jung Park. Bởi vì bạn đang ở nhà chứ không phải khách sạn mà anh đặt cho.

"À không không!! Do em nhớ mùi vị của mì ăn liền Hàn Quốc nên mới ăn thôi."

"Ừ thì ra là vậy. Nhưng mà ăn ít thôi đấy nhé, dạ dày của em vẫn chưa được ổn đâu."

"Vâng" *bạn thở phù nhẹ nhõm*

"Vậy anh làm gì thì làm đi em đi ăn nốt bát mì cái không nó nguội."

"Ừm, ăn nhanh rồi đi nghỉ đi. Yêu em."

"Bye anh~"

Xém tí thì toi đời rồi.

------------

[Haechan x you] My SunflowerWhere stories live. Discover now