Chap 7: Sao anh không về?

411 17 0
                                    

"Tối nay anh về."

Trong lúc nghỉ giải lao Haechan nhắn là tối nay sẽ về nhà ăn tối với bạn.

"Anh có muốn ăn gì không em nấu."

"Không cần nấu cầu kì đâu."

"Được rồi anh nhớ về sớm nhé, em chờ<3."

Sau khi xong việc ở studio bạn tạt ngang sang một siêu thị nhỏ để mua đồ và về nhà nấu ăn cho anh. Về đến nhà bạn vào việc ngay, đeo tạp dề vào nấu những món Haechan thích.

Mọi thứ đã hoàn tất, đồng hồ cũng điểm đến 7h mà Haechan vẫn chưa về, bạn lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh. Gọi 3-4 cuộc Haechan vẫn không nhấc máy. Bạn lại bỏ điện thoại lên bàn ăn rồi ra ghế sofa nằm xem TV đợi anh về. Kết cục bạn ngủ quên lúc nào không hay. Còn trên bàn ăn cơm canh đã nguội mà chưa thấy người đâu.

Theo lịch trình, đáng lẽ Haechan sẽ tan làm lúc 4h giờ chiều nhưng vì một số trục trặc về MV comeback sắp tới nên anh đã phải ở lại làm việc đến tận 1h sáng hôm sau.

Xong việc Haechan cầm chiếc điện thoại lên nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của bạn. Ngay lập tức anh gọi lại. Mà lúc ấy bạn đã ngủ say không nghe máy. Anh tưởng bạn giận anh mà không thèm bắt máy.

Ban đầu Haechan nghĩ đã muộn và không muốn làm bạn thức giấc giữa chừng nên anh định về KTX ngủ. Nhưng anh cảm thấy có chút bất an. Thế là anh quyết định tối nay sẽ không về KTX với Dream mà đã lái xe riêng về nhà bạn.

Haechan bấm password bước vào nhà đã thấy bạn nằm bất động trên chiếc ghế sofa đối diện với chiếc TV đang bật. Anh tưởng bạn đang nằm xem TV nhưng lại gần thì thấy tay bạn cầm remote, co người nằm ngủ.

"Aigu sao em lại nằm ngủ ở đây."

Trời thì lạnh còn bạn thì nằm ngủ mà không có một tấm chăn đắp lên. Haechan sợ bạn sẽ bị cảm nhanh chóng vứt chiếc balo sang một bên, đỡ người bạn lên và bế bạn vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt đầu của bạn nằm ngay ngắn trên gối, từ tốn kéo chăn lên đắp cho bạn không chừa một khoảng hở nào mà gió lạnh có thể luồng vào.

"Anh về rồi."

Tiếng động lúc Haechan bước ra từ phòng tắm khiến cho bạn giật mình tỉnh dậy.

"Anh làm em thức giấc hả? Anh xin lỗi."

Haechan đến gần ngồi xuống giường nắm lấy tay bạn với gương mặt vô cùng hối lỗi.

"Sao anh về muộn vậy? Lại còn không nghe máy biết em lo cho anh lắm không!"

Cơn buồn ngủ không khiến bạn bớt giận hơn mà xả cho Haechan một tràn lời trách móc. Anh thấy vậy không dám cãi lại, chỉ ngồi im như chú mèo ngoan tỏ vẻ buồn buồn.

Thấy anh không mở miệng nói, bạn càng giận hơn, nhìn thẳng vào mắt anh anh cùng với ánh mắt dao găm.

"Sao anh không trả lời em."

"Anh..."

Bây giờ đã gần 2h sáng, gương mặt Haechan hiện rõ hai chữ mệt mỏi, không còn chút sức sống nào sau một ngày quá vất vả. Nhưng anh vẫn cố gắng ngồi lại dỗ bạn cho đến khi bạn nguôi giận.

"Thôi nào! Em đùa thôi, lại đây em thương.", bạn dang tay muốn ôm anh.

Đúng thật là bạn đang rất giận anh nhưng nhìn biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt anh bạn không khỏi xót xa mà ngủi lòng tha cho anh.

Haechan đón nhận cái ôm

"Em hết giận anh?"

"Em đâu có giận anh đâu."

"Vậy được."

"Nhưng mà...Phạt anh tối nay phải ngủ với em."

Gương mặt u buồn của Haechan trong phút chốc trở nên tươi rói hẳn lên. Lòng anh như được giải thoát sau một hồi nín thở đối diện với bạn.

"Không thành vấn đề!", không một động tác thừa Haechan nhảy thẳng lên giường.

"Muộn rồi chúng ta ngủ thôi."

Haechan xoay người hôn nhẹ lên trán bạn. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy của bạn và ôm bạn thật chặt vào lòng anh.

Bạn rúc đầu, cọ cọ vào mảnh ngực đầy săn chắc của Haechan tận hưởng mùi thơm của người yêu rồi sau đấy chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

[Haechan x you] My SunflowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ