Chương mười.

116 16 2
                                    

Xe đạp chạy băng băng qua mấy ngã đường gồ ghề, chạy vòng ra khỏi cảnh chợ tấp nập, nhộn nhịp đằng xa. Xe đạp qua chỗ đường đất khúc khuỷu, lòng vòng. Hai bên có tre xanh, tre già, có cây có cỏ, có đủ các bậc màu của xanh lá trông rất mát mắt. Cảm giác êm dịu này nó không phải chưa từng trải qua nhưng lạ ở chỗ, xe đạp hôm nay có người ngồi sau. Nó không nói gì đành kể đại chuyện trên trời dưới đất, chuyện tào lao ngày nhỏ nghịch dại cùng lũ trẻ trong làng cho vơi bớt cái trống trãi bao phủ không gian.

- Chị biết không, hồi đó em ngầu dữ lắm luôn. Một mình em dập tan nát tụi con nít làng trên xóm dưới. Tụi nó sợ mà phải gọi em là đại ca đó. - Nó dõng dạc nói to, tự hào về quá khứ huy hoàng của mình. "Đại ca" đây từng có một thời oanh tạc kinh khủng, người lớn nghe tên phải dè chừng, con nít nghe tên thì co giò bỏ chạy.

- Ghê ta, chiến công lừng lẫy nhất thời đó của em là gì vậy? - Hải Nguyên ngồi sau giữ lấy vạt áo, giọng có chút đùa cợt hỏi.

- Lừng lẫy luôn á hả? Dạ...để em coi coi, hình như là giăng bẫy bắt con chó dữ nhà ông Tám.

- Trời? Nhiêu tuổi mà bắt chó?

- Không, không, không, không phải bắt kiểu chị đang nghĩ đâu. Tụi em bắt để trả thù tội nó cắn rách áo thằng Nam. - Nó bị nghi oan, cuống cuồng lên phân bua, chứ sợ nàng mà nghĩ nó đi trộm chó như cái quân đầu đường xó chợ thì lại chết dở cho xem.

- Hơn thua với chó dữ luôn? - Lại cái giọng đùa cợt ấy, nó tự trách mình ngu dại kể chuyện xấu hổ như vậy làm chi cho người ta tìm cớ bắt bẻ. Thiệt khổ hết sức. Hải Nguyên phì cười. Nó cũng cười nhưng mà khác: một người cười vì chọc ghẹo người khác đến á khẩu, một người thì cười trừ vì cứng họng không biết nói gì.

- Chịu thua chị luôn. Em chấp nhất con đó hồi nào, chỉ tại nó dám ăn hiếp đàn em của em thôi.

- Mà lúc đó bao nhiêu tuổi rồi hả "đại ca"?

- Lúc đó em mới mười một hà. Em bày đầu tụi nó đào hố rồi móc sình dưới mương đổ vô, lấy lá chuối khô đậy lại, con chó chạy qua té lộn cổ xuống cái hố sình hahahaha.

- Sao em quậy dữ vậy? Rồi ông Tám gì đó có la không?

- Không có la.

- Ủa sao không la?

- Ổng đập tụi em mỗi đứa hai cây roi mây.

Tới đây cả hai đều phá lên cười lớn. Nhớ lại cái dạo ấy vui thiệt là vui, nó kể nàng nghe, nàng hỏi nó trả lời. Cứ thế cả hai dừng chân bên bờ cỏ lau hôm nọ.

Trời hôm nay chắc chắn không có mưa. Mây không phủ ngang trời trắng xóa, cũng không phân tầng nhỏ to rải rác trên nền xanh. Trời hôm nay trong trẻo như mặt gương, vừa vặn in thứ màu dịu nhẹ xuống dòng sông êm ả, không có gió, những con nước cũng thôi cuộn ngược đánh vào bờ. Nó cởi bỏ đôi dép cao su, xếp ngay ngắn dưới đất rồi bảo nàng ngồi lên cho khỏi dơ khỏi bẩn, riêng mình chịu cảnh lấm lem quen rồi nên ngồi bệt xuống luôn. Nó ngước nhìn nàng chầm chậm ngồi xuống. Nó không nghĩ mình đã thương thầm. Nhưng giờ thì chắc nó phải thừa nhận tim nó đập mạnh đến nổi sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh, da trắng và cánh môi hồng hồng. Không có lớp trang điểm đo đỏ ở mắt, đuôi mắt không vẽ, môi không thoa son, cũng chẳng có má hồng, nó yêu cái dáng vẻ thường dân của nàng biết nhường nào. Giống như một cô thôn nữ rất đỗi bình thường, không có cảm giác lạc vào chốn tiên cảnh với ánh sáng mờ ảo và chiếc quạt đỏ như lửa đốt phấp phới vờn quanh, nó cảm giác như mình hoàn toàn có thể. Ngưu Lang năm xưa cũng như vậy, cũng cảm giác mình hoàn toàn có thể ở bên nàng Chức Nữ cả một đời sau khi giấu đi đôi cánh của nàng ta. Ảo mộng, chàng chối bỏ sự thật nàng ta là tiên, là tiên, là tiên chứ chẳng phải người phàm. Nó cũng đang chối bỏ thân phận đào hát của Hải Nguyên. Căn bản cả hai khác nhau, hoàn toàn không xứng đáng. Vả lại đều là phận đàn bà, ai đời chấp nhận cho yêu nhau bao giờ? Nhưng thôi cũng kệ đi, yêu đương như nước chảy khe suối, thoáng chốc là xong mà. Tội tình gì đâu mà phải lo lắng, quyến luyến làm gì. Nó thở dài nhìn sang bên kia sông.

- Tố.

- Dạ em nghe.

- Tố này.

- Dạ?

- Tố...em...

- Thưa, chị cứ nói, em nghe.

- Em...e..à, à, em đi như thế má em có rầy không? - Hải Nguyên muốn nói cái gì đó nhưng ngập ngừng hồi lâu cũng đành thôi. Nó biết đấy chứ, chắc là khó nói quá nên nó cũng chẳng thèm hỏi làm gì. Như mấy lần trước cũng vậy, phía sau tiếng ậm ừ là mấy câu hỏi hơi ngớ ngẩn hoặc có khi cũng bình thường mà lại chẳng có tí gì gọi là liên quan đến hoàn cảnh hay nội dung cuộc trò chuyện ở trước đó. Giống như hiện tại vậy, Tố chỉ bật cười rồi đáp lại:

- Không có đâu chị ơi, má em lên ruộng rồi mần mướn ở bên nhà bà Sáu rồi, tối về, có hay biết gì đâu mà la em.

- Bộ...em hay ở một mình vậy lắm hả?

- Dạ chắc vậy, cũng không phải một mình. Lâu lâu tía em về.

- À.

Không gian bỗng chốc lại chìm vào im lặng. Cái im lặng đến ngột ngạt. Nó nghĩ lựa chọn nghỉ chân ở đây là một điều sai lầm. Nàng cũng không nói thêm bất kì điều gì sau đó, chỉ lặng lẽ nhìn nước sông trôi đi mang theo mấy đám lục bình xanh mướt.

Chuyện của nàng muốn hỏi nàng chắc chắn sẽ hỏi nhưng nàng chỉ sợ, lúc nhận được câu trả lời lại chẳng biết phải xử sự làm sao cho phải. Nàng không dám nhận mình cao quý hay ở bậc bề trên, nàng chỉ sợ cái "vai vế" sau khi hiện rõ trước mắt sẽ đạp nàng một đạp bay khỏi trần gian. Đời mà, yêu thì yêu, luân thường đạo lí vẫn là trên hết. Nàng vẫn chưa chấp nhận cái sự thiệt diễn ra trước mắt mình.

- Tố.

- Dạ?

- Tố có thương ai bao giờ chưa?

- Dạ...em chưa biết.

- Chị thì có rồi.

Bùi Trân Tố vốn đang chăm chăm nhìn vào đám lục bình trôi dạt trên mặt nước bất chợt nghe nàng nói như vậy cũng liền quay mặt sang nhìn nàng. Hai mắt mở to, long lanh và đầy nghi hoặc. Câu hỏi bất ngờ, kèm theo sau đó là câu trả lời cũng bất ngờ quá đỗi. Tố câm như hến, không dám hé răng, chỉ biết lặng lẽ ngắm người trước mặt. Tâm trí tưởng tượng loạn cả lên, nó tự huyễn hoặc nhỡ đâu người ta cũng thương mình thì sao, nhưng mà chắc gì mình đã thương người ta đâu cơ chứ. Cái thứ tình cảm lộn xộn, trách ông trời cứ nhắm mắt se duyên, đến khi biết đã gửi nhằm hai đoạn chỉ đỏ buột vào hai con người khác với dự cảm lại nhất quyết cự tuyệt cắt luôn cả đoạn nhân duyên dệt nên bấy lâu. Nó ước gì mình không phải con gái, thế thì hay biết mấy.

Được một lúc lâu im lặng, nó ngồi bật dậy vươn vai một cái rồi khều tay nàng bảo cần phải về. Nàng đứng dậy, theo nó dắt xe đạp rồi cùng về. Trái ngược với khoảng thời gian vui vẻ lúc đi, khi về thì lại trầm buồn kì lạ, Tố chở Hải Nguyên đến sân đình thì thả xuống, không nói thêm gì ngoảnh mặt bỏ đi luôn. Hải Nguyên thất thần nhìn theo bóng lưng nó cứ dần khuất sau tán cây già nua nơi lối mòn mà lòng đau không tả được.

Người ta nói rằng chỉ khi buồn mới nhìn mặt trời lặn khuất đi, tựa hồ như muốn gửi nỗi buồn theo giọt nắng rơi vãi xuống nền đất gồ ghề hay gửi vào mây vào gió để chúng bị cuốn trôi đi mất. Nàng đứng thơ thẫn bên bờ sông, lặng lẽ nhìn toàn bộ cái cảnh vắng hoe nơi từng bụi cỏ nằm. Không hiểu sao nắng chiều có màu cam, mây cũng ánh lên thứ sắc màu ấy, chúng trôi đi muôn nẻo, bồng bềnh. Nắng cũng chiếu ngày dưới chân nàng và rồi cao dần lên, làn rộng ra, cuối cùng chạy thẳng lên ngực trái. Cái sắc cam, nó làm nàng cảm thấy chua xót kinh khủng, lòng ngực như tắt nghẹn lại, thắt chặt.

Đôi khi hiểu lầm nhau vẫn tốt hơn biết được sự thật về cả hai đứa, có thể sẽ chấp nhận được nhưng tim phải chịu một nỗi đau rất lớn đến độ phơi ra nắng lâu ngày sẽ nứt nẻ như da khô.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now