Chương sáu.

96 20 4
                                    

Nó ngơ ngác, im lặng cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng từ tận đỉnh đầu chuyển dần xuống gò má rồi đến cằm. Nắng gắt gỏng ban nãy giờ cũng trở nên thật ngọt ngào làm sao. Nó thầm trách bản thân không chịu lùi lại để khoảng cách đột nhiên giảm đi khiến nó rơi vào tình cảnh này. Cứ như một con cá rô nhỏ đang hết lần này đến lần khác lọt vào chiếc lờ tre. Tiếp tục như thế này, chừng hai ba lần nữa thôi, có khi mẹ nó phải chuẩn bị lo hậu sự cho đứa con gái duy nhất của bà mất. Bởi tim nó sẽ ngừng đập hoặc sẽ rộn rã đánh một hồi trống rõ dài, thình thịch, thình thịch. Nó dần hạ người mình hơi thấp xuống, bỗng lại bị cái nhan sắc trước mặt hút hồn lên mây. Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi, và lại chẳng hiểu tại sao nàng lại có thể trông như thế.

- Sao...sao cô lại có thể như vậy được?

Nó đần mặt ra, hỏi một câu làm nàng bối rối. Trên đôi má ấy lại phủ một lớp mây trời, hồng hồng giống như màu hoàng hôn. Nàng vội rụt tay về, quay mặt sang hướng khác.

- Ý Tố là sao? Tôi...có gì sao?

- Không, chỉ là từ trước đến giờ tôi không biết Thúy Kiều đẹp như thế nào.

Nó đưa tay lên gãi gãi đầu, giống như mấy gã trai ở Sài Thành giả thư sinh trêu ghẹo gái nhà lành, cái bộ dạng này làm nàng đỏ mặt còn nó thì sợ tái người. Gan gì gan thế không biết.

- Thế liên quan gì tới tôi chứ?

- Không, bỏ qua đi, mình đi tiếp, tôi sẽ dẫn cô đến bờ lau sậy đẹp nhất cái làng này. Nhanh đi theo tôi đi.

Nó chợt nhận ra lời nói của mình đã vô tình chạm đến cái ranh giới mà nó cố vạch ra từ trước. Nó quay lưng đi, chạy vội về phía trước.

- À, ừ.

Nàng cũng nhanh chóng bắt nhịp chạy theo bóng lưng cao cao. Con đường đầy đất đá một màu nâu sẫm, mòn lối in dấu chân người, nắng cũng chạy, cũng đuổi theo hai con người trẻ vẫn nồng nhiệt và đắm chìm trong tình yêu của riêng mình. Con đường phủ thêm một màu sáng của nắng, gót chân người vì thế mà cũng vàng: một màu vàng hoen ố. Quẩn quanh vài khúc cua được một lúc thì đến nơi, nó dừng lại thở phì phì như con trâu điên, mệt quá.

Ngay tại khúc sông lớn, một tia nắng lấp ló dưới bốn tầng mây sạm màu dần thả mình rơi tự do xuống mặt nước êm ả. Hai bờ lau sậy trắng xóa, phất phơ theo tiếng gió gào. Vì vốn dĩ là một trống rỗng, không người, không nhà cửa, chỉ có lòng sông sâu hoắm, rừng cây xanh mướt bên kia bờ, nên dẫu cho gió có thì thầm, có nhẹ nhàng vỗ về an ủi ai đó thì linh hồn họ cũng chỉ cảm nhận được đau đớn ngút tận mây, gió như gào thét, như hét toáng vào mặt họ rằng chính họ là nguyên nhân cho nỗi đau của bản thân, rằng họ không xứng đáng được tha thứ. Giữa lòng ngực nó bỗng cảm nhận được cơn đau đớn liên hồi, nó biết rằng có thể gió đang muốn xoa dịu thương tổn trong lòng nó nhưng nó tài nào biết được, trước tiếng thét đó.

Nó quay lại, cốt để kiểm tra xem nàng đã đuổi kịp chưa, vừa ngoái đầu đã bị dọa cho một phen hồn vía lên mây. Nàng ở ngay sau lưng nó tay cầm một cọng lau trắng xóa, mặt đeo chiếc mặt nạ gỗ tùng. Chiếc mặt nạ ấy là của nó, rất lâu rồi nó chưa đào chúng lên. Cả kiếm gỗ, tấm áo choàng đỏ và mặt nạ, chúng đều được nó chôn kĩ xuống gốc cây to đằng kia, nơi đánh dấu hạ nguồn của khúc sông. Kể từ khi nó lên Sài Gòn, mọi thứ được xem là tuổi thơ đều phải tạm cất đi, bao gồm chúng. Nó nhớ ngày bé, nó cùng đám nhỏ trong làng chơi trận giả. Giống như Đinh Bộ Lĩnh, nó cũng ra oai, tự phong chức tướng soái chỉ đạo năm bảy đứa nhóc cầm củi, cầm tre xông lên đánh nhau. Còn về chiếc mặt nạ, nó không nhớ bằng cách nào nó có được, chỉ nhớ rằng một người nào đó trong số đám con nít ở làng lúc bấy giờ đưa đã tận tay cho nó.

Một bé gái nào đó...

- Hải Nguyên, cô lấy được mấy cái này ở đâu vậy?

- Tôi vô tình nhặt được ở gốc cây tầm xuân, chắc là của mấy đứa nhỏ trong làng mình ha?

Nàng cởi chiếc mặt nạ, miệng cười mỉm. Cái âm trầm lắng khác với bình thường vang lên trả lời nó phút chốc làm nó mơ hồ. Nó nghe đâu đây mùi hoài niệm nhưng lại không rõ trong lòng mình hiện đang nhớ về thứ gì. Im lặng hồi lâu, nó lên tiếng:

- Của tôi đó.

- Thiệt hả?

Nàng ngước nhìn, biểu cảm cứng đờ nhưng đôi mắt lại giống như đang chờ đợi một điều gì đó. Nó thấy được trong đáy mắt nàng long lanh.

- Ừ, của tôi hồi còn nhỏ, giờ thì là của cây cổ thụ già.

Chợt nó nhíu mày, có gì đó không đúng. Nó rõ ràng đã chôn chúng ở gốc cây cổ thụ sao giờ nàng ấy lại nói tìm được ở gốc tầm xuân? Có ai đó đã đào chúng lên rồi sao? Nhưng đào lên rồi sao lại để ở gốc tầm xuân làm gì? Có gì đó lạ lắm. Nó nghiêng đầu, nhìn nàng vẫn đang cầm chiếc mặt nạ nghĩ ngợi không thôi.

- Khoan đã, cô nhặt được nó ở gốc cây tầm xuân hả?

- Ờ ờ, ở dưới đấy.

- Nó...cô, ngoài cái mặt nạ này còn gì nữa không?

- Kh-không, không biết, tôi chỉ thấy cái này, còn thứ gì nữa thì tôi không để ý lắm.

- À ừ.

Nó lại quay mặt đi. Bầu trời bỗng kéo mây che khuất đi vệt sáng cuối cùng. Trời hình như sắp có mưa to. Nó thấy lòng mình như nổi bão, nó trăn trở, băn khoăn không biết rằng những mảnh vụn vỡ ngày xưa trong tâm trí nó bây giờ nên được sắp xếp như thế nào cho phải. Bỗng có tiếng nói khe khẽ như rót mật vào tai nó. Nàng với đôi mắt vẫn long lanh nhìn về nơi tận cùng chân trời, bước đến đứng ngay sát cạnh nó. Câu nói nhẹ nhàng, êm ái nhưng sao khiến tim nó đau đớn đến lạ lùng.

- Chà, trời sắp mưa, mình ở đây một chút nữa rồi về hả em? - Nàng mở lời. Nó tròn mắt ngơ ngác nhìn.

- Nguyên biết tuổi tôi hở?

- Biết, Tố nhỏ hơn chị một tuổi.

- Sao lại biết?

- Đi hỏi thằng nhóc bắt cá dưới sông.

- Ý Nguyên, à không, ý chị là thằng Nam?

- Chị không biết tên nó, đừng hỏi khó mà.

- Thiệt là không biết tên?

- Mới tới làng lần đầu, không biết ai hết, thiệt luôn đó.

- Có nên tin chị không?

- Chị nói xạo thì được cái gì hở Tố?

- Không, ai biết được chị có ý gì? Lòng người từ lâu đã trở thành thứ khó hiểu nhất trần đời.

- Ừ, khó hiểu thiệt.

Đúng lúc đám mây đen to lớn che đi mặt trời cam cam trên trời cao, cả hai không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về một phía, hướng về một nơi nào đó, có thể là một quá khứ khốn cùng hoặc cũng có thể là một tương lai ngang trái.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now