Chương hai.

180 27 17
                                    

Từng đợt vải lụa bung xõa ngay trước mắt xanh rờn như những ngọn sóng trào dâng, cô gái cầm cây quạt đỏ trên tay làm cái động tác vẫy đều và mạnh, lên rồi lại xuống, trên rồi lại dưới, mượt mà. Bàn tay trắng nõn thon dài uyển chuyển theo điệu nhạc, tiếng trống, tiếng đàn vang lên như khúc hòa tấu dữ dội ôm trọn lấy linh hồn say mê. Những bông hoa ngự trị trên bàn tay cứ nở rộ rồi vụt mất, liên tục khiến người ta đảo điên. Cô gái nhẹ nhàng hạ quạt che mất nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt xa xăm như chứa cả dãy ngân hà, đôi mắt suy tư như xoáy tận tâm can. Một tay khẽ chơi đùa với gió, tay quất quạt liên tục thành hàng vạn ngọn lửa thiên thiêu cháy cả sân đình, cô gái đó tận hưởng tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của người trong làng như một món quà cho người ăn mày giữa chợ trời, thật quý giá.

Trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió thét gào chạy loạn xạ ngang dọc sân đình, quét đám lá từ cây đa đã rơi xuống mặt đất tự bao giờ bỗng chốc bay lên cao. Gió quấn quanh người cô gái như dải lụa đào, xoay đôi ba vòng rồi lại đáp lên đôi má hồng hay hay một nụ hôn. Cô gái ấy cười, tựa như thứ đường cát ngọt lịm tan chảy nơi đầu lưỡi. Đám trai làng la ó lên, người chỉ người trỏ, miệng không ngừng buông lời chọc ghẹo mai này phải đưa người con gái này về làm dâu nhà mình. Chà, đêm đầu diễn ở sân đình mà đã làm bao người thất đảo tâm điên như này thì những đêm sau sẽ còn thế nào nữa đây?

Hồi trống dồn dập vang lên văng vẳng, cánh quạt đỏ cũng theo đó mà hạ dần xuống, chín cô gái đi vào trong với ánh mắt chờ đợi, trông ngóng của bao chàng. Ông bầu gánh hát đi từ trong ra, tay cầm mi cờ rô, kéo dây dài ngoằn ở sau tấm màn nhung. Chiếc áo sơ mi xám sờn cũ, có thêm cà ra vát cũng cũ nốt, hàng cúc áo căng như sắp bung ra vì chiếc bụng to tướng kia, tay ông ta chai sần đủ đường, móng tay chẳng được bình thường, chỗ vàng ố đi, chỗ đen kịt tím lịm. Mặt ông ta cười tươi lắm, cái nụ cười hiền từ gian khổ giống ông ngoại. Nó thấy được trong đôi mắt của ông ta cả sự lo lắng lẫn hạnh phúc trào dâng.

- Dạ cảm ơn bà con đã tới. Gánh hát của tôi hôm nay sẽ cố gắng mang lại cho bà con một đêm diễn tuyệt vời nhất, xin cảm ơn bà con, cảm ơn bà con nhiều lắm!

Tiếng vỗ tay, hò reo nổi lên nhanh nhảu như bầy chim sẻ ríu rít. Tay nó cũng nhè nhẹ đập vào nhau, mắt liên tục đảo qua lại tìm kiếm cái bóng dáng xanh của biển kia nhưng tiếc là nó quá nhỏ bé để một lượt nhìn hết cả sân đình.

- Dạ kính thưa bà con cô bác, sau tiết mục mở màn vừa rồi, gánh hát chúng tôi xin trình diễn lại một trích đoạn tân cổ đã từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con hai mươi năm về trước cũng tại nơi này.

Ông ta chưa nói dứt câu, một ông lão chống gậy lưng gù đứng phắt dậy hét thật to lên ba tiếng "Tô Ánh Nguyệt". Giọng ông lão khản đặc, ồm ồm giống như là ông đang nhớ về thời xưa cũ của chính mình. Một vài người lớn tuổi khác nghe thấy cũng vỗ tay nói vọng theo, ông bầu vỗ đùi cười tươi rói. Vậy chính xác là "Tô Ánh Nguyệt" rồi. Nó từng nghe qua, cái hồi ông ngoại nó còn sống thường hay bật ti vi lên xem, nó cũng ngồi cạnh nghe cũng hơn chục lần. Từ ngày ông mất đến giờ thì nó chẳng còn xuống nhà ngoại, cũng chẳng thèm ngó đến cái ti vi. Đột nhiên nhắc lại, nó nhớ ông quá, nó chẳng thèm để ý trên cái sân khấu kia, ông bầu đang nói gì. Ai ai cũng đều xôn xao, không biết đào chánh lần này đảm nhận vai diễn Tô Ánh Nguyệt sẽ trông ra sao, riêng nó chỉ đứng im đó, một tay nắm chặt gấu áo, một tay lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now