Chương năm.

88 23 1
                                    

Mắt nó tròn xoe, đôi đồng tử cố giãn ra hết cỡ để thu mọi chuyển động của người đối diện vào tầm mắt. Hải Nguyên đang thêu khăn tay. Nó thoáng thấy cái hình ảnh diệu kì đêm hôm qua hòa với dáng vẻ bình thường của cô gái đó. Có vẻ như cảm nhận được có người đang nhìn, cô gái ngước mặt lên, vô tình mắt chạm mắt. Tim nó lại thế rồi, lại bắt đầu đập liên hồi không ngơi nghỉ. Nó thấy mặt mình nóng hổi, mồ hôi trên trán tự nhiên toát ra tựa hồ như đang ngồi trong lò bát quái vậy. Cô gái đó, Hải Nguyên, mỉm cười với nó. Trời ạ, tay chân nó muốn quắn hết vào nhau, run cầm cập, người nó đơ ra giống như cục đá cuội, cứng đờ.

- Tố ơi, ngày mai có đi ra ruộng thì cho tôi theo với nghen.

Tiếng gọi với từ bờ bên kia làm nó giật mình. Giọng trong trẻo, ngòn ngọt còn ghê gớm hơn thứ kẹo đường ngày nhỏ hay ăn nữa, không sớm thì muộn nó cũng sẽ mềm nhũn ra rồi hòa mình vào nước sông vì người ta mất. Nó chẳng ngờ được, nó cũng chẳng hiểu được lí do tại sao người kia lại đòi theo mình ra đồng. Nhìn vào vô định một lúc lâu, nó cố nghĩ cái gì đó mà quên mất việc đáp lời.

- Đằng ấy có nghe tôi nói gì không đó?

- Ờ ờ, nghe mà, mai...mai tôi có, khi nào đi thì tôi sang gọi.

- Khỏi, tôi đi chợ sớm sẵn ghé luôn, Tố khỏi sang.

- Ờ ờ. Mà sao Nguyên biết tôi hay ra ruộng mà đòi theo?

Đến đây thì im bặt, có điều gì đó không đúng. Người kia chỉ cười trừ, khẽ vén lọn tóc ra sau rồi lại tiếp tục đưa tay chơi đùa với bãi lau sậy cạnh bên. Nó thoáng thấy trên đôi gò má người con gái ấy cũng đỏ đỏ hồng hồng. Cái nét dịu dàng, nhẹ nhàng giống như lông vũ của thiên nga. Không, so sánh như thế thì khập khiễng lắm, đến lông vũ của thiên nga cũng lột tả không hết thứ mà nó cảm nhận được nữa kìa.

Gió lại nổi lên cuộn nước sông thành từng lớp, tóc dài bay trong gió tỏa hương thơm lạ lùng. Trái lại, mái tóc ngắn và lúc nào cũng buộc chặt bằng sợi vải của nó chỉ rung động nhẹ, chỉ lay qua lại đôi chút rồi lại nằm im. Dạo này gió hay nổi bất chợt thế nhỉ?

- Tố...Tố có đang rảnh không?

- À-h-hả hả, rảnh, rảnh, có chi không cô?

- Tôi sang, Tố dẫn tôi đi coi ruộng đồng làng mình, thế có được không?

- Được mà, kêu đò chèo sang đây đi. Tôi...tôi đi lại đằng đẳng lấy dép.

Nói rồi nó toan đứng dậy chạy vèo đi mất. Nó đâu biết rằng, có người bên kia bờ thầm cười vì dáng vẻ ngô nghê của nó hiện tại.

Nó quay lại chỗ khúc sông, lụm đôi dép cao su xỏ vào hai bàn chân khô cằn và cứng ngắt, chai sạn tự bao giờ. Thằng Nam vẫn mãi mê mò mẫm dưới sông, mặt lắm lem, thằng nhỏ ngẫn đầu lên nhìn nó. Chà, thằng ranh này biết rồi, nhếch mép cười khì khì mà phụt thẳng vào mặt nó một câu:

- Há, chị Tố, nay nóng ghê ha, đỏ hết cả mặt luôn.

- Ngậm mỏ mày lại trước khi tao móc sìn cho vào họng mày.

Nó giơ tay dọa đánh, thằng nhóc vẫn cười khì khì không chút sợ hãi, cả gan thọt thêm câu nữa.

- Thôi thôi, em giỡn tí, chị đi chơi với người thương coi chừng sứt quai dép nha.

- Thằng quỷ, người thương cái đầu mày. Canh lờ giùm tao, tao đi đây cái xíu tao ghé.

- Chị đi với ai đó?

- Đi với ai kệ tao mày.

- Dạ em không hỏi nữa, chị đi đi kẻo người ta đợi đó. Nhớ kéo quai dép cho đàng hoàng coi chừng sứt ha ha ha ha ha.

- Tổ cha mày.

Nó chửi, chửi cái thằng nhãi vì nhiều chuyện và chửi luôn cả chính nó vì ngại ngùng. Nó ôm cái mặt nóng như cái bánh bao vừa mới hấp trong lò ra, chạy vèo về bến đò. Trước mắt nó bây giờ, cái bóng dáng nho nhỏ, tóc xõa dài, đôi mắt xinh đẹp tựa dải ngân hà bao la đang ngước nhìn về một khoảng trời xa xăm nào đó. Nó ngớ người, thế cuối cùng cô gái này là tiên nữ gián trần hay chỉ vô tình là một nàng Kiều chốn nhân gian? Nếu được ví von thứ sắc đẹp dịu dàng ấy với bất kì thứ gì trên đời, nó chắc chắn sẽ nghĩ rằng Hải Nguyên là biển cả. Nhỏ đến lớn, có ít lần đi ra biển nhưng dẫu có thế, lần nào biển cũng nhẹ nhàng dưới cái ánh hoàng hôn buông lơi từng giọt đỏ buồn hay dưới cái rực lửa của mặt trời lúc đầu ngày. Tất cả đều khiến nó thật sự cảm thấy bản thân như một con tàu đắm, cứ mãi chìm sâu vào lòng đại dương xanh.

Hải Nguyên nhìn nó, nhìn cái vẻ thẫn thờ mê muội của nó, nàng ấy biết rằng trong nó có gì đó. Nàng chỉ cười.

- Tố.

- Thưa cô, tôi nghe.

- Giờ mình đi hen?

- Ờ, mình đi.

Nó xoay người, từ từ từng bước chậm chạp lê lết trên con đường mòn đất đá một màu nâu sẫm. Nàng ấy cũng theo sau, cũng từ từ từng bước chậm chạp đi đến, tưởng như hai người ở hai thế giới dẫu khoảng cách chỉ độ hơn ba bước chân. Có lẽ nó nhận ra rằng mình thấp kém, không so kịp với vẻ lung linh của người, trong mắt nó và cả những đứa trai làng. Trong phút chốc, nó ngửa mặt nhìn trời, nhìn đời cay đắng, bật cười.

Nắng dần ngả màu, đưa cả buổi trưa nóng nực về cái màu vàng hoen ố, nó chẳng biết mình và Nguyên đã đi được bao xa, qua bao nhiêu khúc đường mòn, qua bao nhiêu cánh đồng bạt ngàn, qua bao nhiêu đống rơm to và qua bao nhiêu kiếp người. Chậc, đi mãi chân không mỏi, khoảng cách vẫn đều đều hơn ba bước chân, kẻ trước người sau, thật sự xa cách. Mà cũng đúng, mới quen được có chưa đầy ngày, thân thiết gì mà đòi hỏi gần gũi?

Nó chợt ngoái đầu nhìn lại. Nàng chầm chậm đi tới, đứng ngay trước mặt nó. Chắc là do nắng to nên trán nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Nó đưa tay lên trán, khẽ gạt đi lớp mồ hôi ấy. Nàng cúi mặt ngại ngùng. Bỗng, nàng bắt lấy cổ tay nó, nhẹ nhàng hạ xuống. Nó ngơ ngác nhìn hành động lạ kì ấy, lòng chợt nhói lên. Nàng rút từ túi áo ra chiếc khăn tay khi nãy, khẽ chạm lên khuôn mặt nó lau đi những giọt mặn chát chảy từ tận đỉnh đầu. Nó sững người.

- Tố cũng đổ mồ hôi, đừng có lau cho tôi, lau cho Tố trước đã.

Ngay cái lúc này đây, nó biết hoa đã nở, nở rộ đẹp lắm.

Nở tận hai hoa.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now