Chương tám.

110 19 8
                                    

Nó giật mình tỉnh giấc khi trời vẫn còn đen kịt. Đầu đau như búa bổ, nó nhận ra mình đang nằm bẹp dí trên đất lạnh, cố bật người dậy nhưng chả hiểu sao không tài nào nhấc lưng lên được. Nó cố lăn qua trái, lấy tay đấm thùm thụp vào xương sống, mới bây lớn tuổi đầu mà đã như thế này không biết sau khi về già nó có còn ngồi được không chứ đừng nói đến chuyện chống gậy mà đi. Nó trở mình sang phải, dùng cánh tay đẩy toàn thân ngồi dậy. Nó xếp hai chân ngồi nhìn khoảng không vô định trước mặt. Trời khuya sương mờ mờ ảo ảo vờn qua lại nhìn thật quái lạ. Mấy chiếc đèn hoa đăng vẫn còn sáng lập lòe vàng hoe tít tận xa xa. Nó thở dài, nghĩ về những chuyện mình trải qua cách đây không bao lâu mà sao cứ ngày qua lại nhạt dần, tan đi như thể chưa từng tồn tại. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí nó chỉ có hình ảnh Ngô Hải Nguyên với cây quạt đỏ rực. Thật sự ngỡ ngàng. Đáy mắt chợt ánh lên vệt nước long lanh, nó chớp chớp vài cái bỗng lại thấy hình ảnh Hải Nguyên đang nằm tựa người lên tấm ván gỗ chặn trước buồng ghe. Nó nghiêng nghiêng đầu sao cho người phía trước lọt vừa hết tầm mắt.

- Chắc là không phải do chỉ đâu, tại mình nghĩ nhiều thôi.

Nó thì thầm, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chớp nhoáng và vụt đi vun vút như cơn gió thổi những buổi chiều. Nó vẫn chưa thôi nghĩ ngợi về lời nói ấy. Đứng dậy nó không ngoảnh mặt nhìn lại mà phủi bụi bẩn dính vào quần áo, quay gót bước đi.

Nắng bình minh leo dần qua mấy chặng mây trăng trắng, phần mây bị giẫm đạp vì thế mà hiện hữu sắc cam, vàng lung linh. Mặt trời be bé tròn tròn, lấp ló sau những tán lá sẫm màu dần dần đi lên. Cái nắng dịu nhẹ buổi sáng lúc nào cũng làm con người ta cảm thấy thật thích thú. Từng vệt dài như dải lụa tơ tằm trải rộng bố bề đồng ruộng, mặt sông như đứa trẻ, gió thổi gợn nhẹ li ti đón lấy áo lụa ngày mới. Nó trở mình trên chiếc chõng tre, tay phe phẩy chiếc quạt mo, nằm im nghe tiếng réo rắt của lá cây.

Đôi chuyện ngày nhỏ, thuở nó còn mặt mày lem nhem đầy bùn đất. Ngay bên bờ lau sậy chúng nó, cái lũ giặc con nít, vẫn thường hay kéo nhau ra quậy phá. Nó nhớ cái làng Hạ ngày nhỏ - nơi chỉ có sự bao dung của thiên nhiên. Nhiều ngôi nhà với lối kiến trúc xưa cũ, chúng không đặt quá gần nhau, thi thoảng có vài căn cách xa tận cả chục mét. Mái ngói đỏ cùng ống khói, vách tường sơn vàng nhạt như nắng thu sang, đôi khi lại bám rêu dưới chân, bong tróc. Vài căn vẫn còn làm bằng gỗ, mục nát, lộp mái lá tả tơi. Đường về lúc nào hai bên cũng đầy cỏ, có vài đoạn đường ngắn đổ đá xanh cán phẳng hoặc có một vài lối mòn đầy bụi khi xe đạp chạy băng ngang, có cả những con đường bùn lầy khó chịu, mỗi lần đi qua là chân lấm lem. Một vài ngôi đền, đình thần, miếu thờ, chùa chiền được lập nên từ rất lâu rồi, cổ kính và trang nghiêm. Tất cả chỉ có người và cây cỏ, một lòng một dạ sống cùng nhau qua tháng ngày. Nhưng giờ khác biết bao nhiêu, làng chỉ còn mỗi cái đình kia là nguyên vẹn. Mấy cái khác, chùa chiền, đền miếu thì bị dời đi, không thì cũng bị đám cô hồn cướp vặt vơ vét cho hết, chẳng mấy ai lui tới. Đến cuối cùng lại phải dở bỏ, nhượng đất lại cho quan.

Cả người già và trẻ con ngày ấy ai ai cũng có cho mình một khoảng không gian thật riêng tư. Mấy ông lão vây quanh một bàn cờ chỉ trỏ đường đi nước bước để mau thắng, những bà cụ ngồi bên hiên nhà nói to to nhỏ nhỏ cười vì chuyện xưa ơi là xưa. Còn đám chúng nó thường tụ tập lại chơi ven sông, ven những cánh đồng dài bạt ngàn, đó là không gian của chúng - trải dài từ đầu làng đến bên kia sông vẫn là không gian của chúng nó, giống như một vương quốc riêng vậy. Chúng quậy phá, dịp lễ lộc hay giật lấy mấy mảnh vải của tiệm may kéo lê trên đường chạy dài nối đuôi nhau như một con rết khổng lồ. Đôi khi lại đến trước cổng chùa rung chuông inh ỏi khiến sư trụ trì mỗi lần chạm mặt đều ngán ngẫm lắc đầu, bó tay.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now