Chương chín.

145 29 13
                                    

Lúi húi dưới bếp với đống củi lửa bập bùng, nó chăm chăm nhìn vào chảo cá bóng kho, đứng tần ngần trong gian nhà ngập ngụa khói. Mắt cay xè vì thi thoảng cứ hay mất tập trung mà dán mắt vào nơi góc bếp, lửa cháy lớn và đỏ cam. Bỗng nó cảm thấy không khí chùng xuống rõ rệt, tiếng bước chân nặng trịch ngay sau lưng, nó quay lại nhìn. Người đàn bà đầu tóc rối bời, chiếc khăn rằn ôm trên tay đôi chỗ sẫm màu vì bị ướt thứ nước mặn chát. Mắt bà đỏ hoe, rưng rưng. Nó bất giác rùng mình. Nó tiến lại gần, phủi phủi cho sạch đôi bàn tay lấm lem bụi than củi, cầm lấy chiếc khăn. Bà khe khẽ ậm ừ trong miệng rồi nói nhỏ:

- Con, cô hồi nãy có nói với má. Cổ chờ con ngoài bờ sông nghen Tố.

Giọng bà khản đặc, nghèn nghẹn như có cái gì đó mắc lại ở cổ họng. Nó cảm nhận được đã có chuyện vừa xảy ra, mắt nó không chớp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu chìm trong bể nước của bà. Thế rồi cũng phải dạ thưa, gật đầu cho phải phép, chẳng dám hỏi gì thêm. Nó nghĩ: nếu ra bờ sông lúc này thì mẹ nó ở nhà chắc chắn sẽ suy sụp, vì chuyện gì thì không biết. Nhưng còn nếu ở nhà thì nàng ấy sẽ phải đợi rồi sao chẳng biết còn chút gì để gặp nhau không. Nó thật tình chưa biết xử trí ra làm sao hết.

- Má, người ta...bộ người ta nói nặng lời với má hay sao mà má khóc?

- Không, không con à.

- Vậy...không lẽ người ta ép giá rau mình thấp quá hả má?

- Không, không phải đâu con.

Nó cố gặng hỏi mọi lí do đơn giản nhất có thể. Nhưng tất cả đều bị chối bỏ, nó chỉ biết thở dài thườn thượt. Phen này chắc phải đi ra bờ sông, chỉ có người trong cuộc mới hiểu đầu đuôi là cái chi. Vậy thì phải tìm Hải Nguyên. Nó cắn môi, dùng hai cái răng thỏ day qua lại môi dưới. Từng lớp da khô tróc ra, vài ba mảng nhỏ bám vào răng để mặc cho bị kéo đi, rách tươm. Thứ đau đớn nhất lúc này không phải là chuyện của mẹ nó nữa, cũng chẳng phải chuyện của Hải Nguyên mà là nó. Chính Bùi Trân Tố là thứ đáng phải để tâm. Nó là con gái của mẹ, tại sao lại không được quyền biết chuyện của bà? Cứ cho là việc của người lớn, nhưng nó năm nay đã gần hai mươi rồi gì, có phải bé bỏng lắm đâu mà chẳng nhận thức được chuyện gì nên làm, chuyện gì không. Tại sao mọi chuyện xảy ra không giống như nó thường nghĩ, rằng sẽ thật đơn thuần là một vài lần gặp mặt may mắn của một đứa ăn mày và cô tiên dung mạo tuyệt trần rong ruổi dạo chơi khắp nhân gian? Nó thiệt tình cảm thấy túng quẫn hết sức, bí bách không sao chịu được. Càng nghĩ càng rầu, sao nó lại chẳng nắm được rõ ràng cái gì đang diễn ra trong cuộc đời mình vậy?

Tiếng thở nặng nhọc khỏa lấp đi một tầng im lặng giữa gian bếp bập bùng lửa than. Những tiếng củi khô cháy nhỏ lách tách, lách tách cứ đều đều. Nó lại hỏi:

- Vậy...sao má lại khóc?

- Má có nỗi niềm riêng, chợt gợi nhớ lại nên xúc động một chút thôi con à.

Nó cúi mặt thở dài. Vậy ra cuối cùng cũng không được biết.

Nó ôm cái bụng đầy nghi hoặc chạy ra bờ sông sau khi lo cơm nước, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Nó mặc quần đùi màu đen, áo thun màu xám. Đương nhiên rách, đôi ba chỗ chỉ kéo từa lưa. Xỏ dép cao su màu đỏ, nó chạy lạch bạch trên quãng đường đầy đất đá. Quãng đường mà nó chẳng biết mình từ nhỏ đến giờ đã đi bao nhiêu lần, nhưng lần này thật lạ. Cái nắng vàng nay không vàng nữa, cam nhạt và chói mắt. Mây vắt vẻo nằm đấy, nằm yên trên bầu trời cao đón cái nắng cam nhạt kia, trôi chậm đến mức không cảm nhận được là đang trôi đi đâu. Cây lá cũng thôi không xanh mà chuyển sang cái thứ màu nâu nâu. Mùa hạ khó chịu, khó chịu nhất trong đời nó, bởi những chuyện kì quặc liên tục ập đến từ ngày Hải Nguyên bắt đầu hiện hữu trong đời nó.

Sân đình - BaewonWhere stories live. Discover now