Ngoại truyện 5: Mơ thấy một con dê máy (4)

1.2K 135 7
                                    

Ngoại truyện 5: Mơ thấy một con dê máy (4)

Edit: jena

Hay lắm, nhiệm vụ chính đã thay đổi. Còn là phải kết hôn với quốc vương của vương quốc Máy Móc láng giềng.

Ngoài ra, vào giai đoạn trước, trò chơi thực tế ảo《 Cao duy xâm lấn 2 》này còn xảy ra một vấn đề lớn. Một người chơi đã kết hôn với NPC mô phỏng trong trò chơi, vì muốn mỗi ngày được ở trong trò chơi nên kiên quyết không làm nhiệm vụ để kết thúc phó bản.

Chồng của cô tức giận, nước mắt lưng tròng phanh phui vụ việc, lên án trên truyền thông.

Điều này đã khiến nhà phát hành bổ sung thêm một quy định mới trong trò chơi, đó là dù có hoàn thành được nhiệm vụ hay không, thời gian tồn tại của mỗi phó bản chỉ có thể kéo dài trong 30 ngày ở thế giới hiện thực.

Tư Thần không bài xích hôn nhân vì lợi ích, nhưng cậu không thích bị ép duyên.

Nhưng vì đối tượng ép duyên này có thể chịu đựng được, cho nên cậu cũng không phản kháng, hơn nữa còn tập trung nghiên cứu đường đến vương quốc Máy Móc.

Khi không có CG, người chơi ở trong trò chơi hoàn toàn tự do.

Thậm chí Tư Thần còn xuống phòng bếp ăn 3 món mặn 1 món canh.

Vương quốc của cậu có tên là vương quốc Hỗn Độn, tọa lạc trên một hòn đảo lớn.

Vương quốc Máy Móc lại ở trung tâm của đất liền.

Hiển nhiên, Tư Thần không thể bơi một quãng đường dài, vì vậy quốc vương đặc biệt săn sóc, chuẩn bị cho hoàng tử một phương tiện di chuyển. Một con thuyền gỗ.

Chất liệu của thuyền được làm bằng gỗ nhưng tổng thể lại sang quý, ước chừng có khoảng ba khoang thuyền.

Sáng sớm, Tư Thần vừa nhận được nhiệm vụ. Buổi chiều, cậu đã ngồi trên thuyền, giương buồm xuất phát. Trên thuyền, ngoại trừ những người hầu đi theo phụ giúp thì chỉ còn lại Tư Thần cùng một chồng đặc sản làm của hồi môn.

Trên bến tàu đứng đầy những người đưa tiễn. Bọn họ biết hoàng tử phải đi hòa thân, vì vậy nước mắt ngắn nước mắt dài không thôi.

"Tên bạo quân Máy Móc chết tiệt! Hoàng tử của chúng ta mới có 18 tuổi!"

"Sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ cướp lại hoàng tử về..."

Nói gì thì nói, người dân của quốc gia này vô cùng phong phú, đa dạng, Tư Thần nhìn lại, cảm thấy không có một ai trông giống con người.

Tư Thần đứng trên boong tàu, nhìn thuyền dần cách xa bờ, ánh mắt nhìn về phía lâu đài.

Tống Bạch đứng ở trước cửa trên tầng cao, nhìn về phía cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Tư Thần thấy quốc vương NPC này tránh ánh mắt cậu theo bản năng, một lúc sau lại nhìn về phía cậu.

Thị lực của Tư Thần rất tốt.

Hoặc nói đúng hơn, với trình độ như cậu, việc nhìn thấy những thứ khác đã không còn liên quan gì đến vấn đề thị lực.

Cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực. Ánh mắt của quốc vương chất chứa hoài niệm, cũng có một nỗi niềm khó buông.

Dù đây chỉ là một phó bản trong trò chơi nhưng trong lời tự thuật của quốc vương, ông tự gọi mình là "Tống Bạch". Tư Thần không có cách để khẳng định, cậu không biết người mình gặp là Tống Bạch hay là một NPC khoác lên vỏ bọc của Tống Bạch.

Tư Thần đã hỏi Quan Tinh, Quan Tinh không thể vẽ Tống Bạch; cậu cũng đã hỏi váy trắng, váy trắng chỉ thấp giọng nói một câu "xin lỗi".

Cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận rằng Tống Bạch đã chết.

Nhưng bây giờ, Tư Thần lại thấy một khả năng khác.

Gần như phản ứng theo bản năng, Tư Thần nhảy xuống biển, bơi về bờ.

Tư Thần muốn quay về gặp quốc vương, ít nhất cậu muốn xác định lại, thứ khoác lên thân xác của Tống Bạch kia rốt cuộc là thứ gì.

Nhưng cậu đã quên rằng đây chỉ là một thế giới trong trò chơi.

Tư Thần bơi chưa được bao lâu liền đụng phải một bức tường vô hình.

Bức tường này đã chặn cậu lại, thuyền ở phía sau không thể tiếp tục di chuyển vì cậu đã rời đi.

Chỉ còn mấy chục mét nữa là đến đất liền, người ở trên bờ vẫn ngây ngốc vẫy tay như cũ, thậm chí Tư Thần còn có thể nghe thấy những lời thoại lặp đi lặp lại máy móc.

Cậu tức giận đập lên mặt nước nhưng cũng không có cảm giác mình chạm vào nước.

Tư Thần ngẩng đầu nhìn, Tống Bạch ở trên lầu đã biến mất.

Cậu đột nhiên cảm thấy thật buồn bã.

01.01.23

[ĐM/HOÀN/Phần 2] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now